Từ khi tách ra thành lập đoàn đội và phòng làm việc riêng, tự thân tự lực mà dàn xếp công việc của mình, không còn phụ thuộc vào công ty cũ nữa, Vương Nhất Bác có phần thoải mái hơn.
"Nhất Bác, mẹ nó Tiêu Chiến lại đến tìm em à?" Đường Mẫn thật là muốn nổi điên rồi đây.
Người bên cạnh hắn ai cũng biết đến sự tồn tại của Tiêu Chiến, biết họ từng ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc như vô số những cặp đôi, hơn nữa còn có phần hạnh phúc hơn, biết Tiêu Chiến tàn nhẫn vứt bỏ hắn như thế nào, biết Vương Nhất Bác những ba năm này đã chật vật ra sao, cô đều biết rất rõ.
Khi nhìn thấy Vương Nhất Bác mở cửa phòng quản lí của cô bằng bộ dáng thất thần, đôi mắt thì sưng húp thâm quần, trông có bao nhiêu thê thảm. Cô liền biết Vương Nhất Bác đã khóc, mà nhân tố tác động không cần suy nghĩ cũng biết rõ, Tiêu Chiến lại đến tìm hắn.
"Em không sao." Vương Nhất Bác nhẹ đáp.
Đường Mẫn đứng bật dậy khỏi chiếc ghế ở bàn làm việc, cô thật sự muốn đánh người rồi. Một người phải khóc trong bao lâu thì giọng mới khàn đi như vậy?
"Vương Nhất Bác! Cậu...! Tôi sẽ tìm Ngô Lâm nói chuyện cho rõ ràng."
Cô đương nhiên tức giận, Tiêu Chiến quấy rầy Vương Nhất Bác không phải ngày một ngày hai, cô cũng nể mặt ngôi sao nổi tiếng chuyển mình sang phái thực lực này mà bỏ qua. Nhưng đến mức này thì cô không thể im lặng như thế nữa, phải liên hệ với quản lí của Tiêu Chiến làm rõ ràng việc này.
"Em không sao, chị đừng làm thế, em không có việc gì." Vương Nhất Bác đối với việc này không có gì để nói cả, tự chính mình hành hạ mình, không phải lỗi của ai cả. "Ngày mốt em phải vào đoàn phim rồi, chị giữ gìn sức khỏe, cũng nghỉ ngơi cho tốt, chị cực khổ nhiều rồi, không cần bận tâm thêm việc của em và Tiêu Chiến, em tự mình giải quyết, chị đừng lo."
Giọng nói thật khàn đến mức mất cả tiếng, tiếng được tiếng không mà vang ra, thoát khỏi vùng thanh quản bị tổn thương, là cố sức điều chỉnh để hoàn thành văn từ.
Đường Mẫn cũng hết cách, vội vàng lấy lại tâm tình mà dặn dò cậu chú ý sức khỏe ăn uống đầy đủ, cần gì cứ gọi trợ lí, cậu đừng cố sức quá.
Vương Nhất Bác nghe xong thì cảm ơn luyên thuyên vài câu rồi nặng nề ra về. Hắn biết vị quản lí này có biết bao nhiêu phiền muộn đối với hắn, là quan tâm lo lắng cho hắn thật lòng, bất quá hắn không hề muốn chị ấy bận rộn vì mình như vậy, nhưng là vẫn chật vật khổ sở đến thế.
---
"Anh Chiến, anh lại làm gì nữa thế, anh lại đến tìm Vương Nhất Bác? Mẹ nó em bị Đường Mẫn làm cho tức chết luôn rồi, đã dặn anh đừng đi lung tung đừng tùy tiện làm bậy rồi mà."
Tiêu Chiến bỏ qua kiểu giáo huấn trẻ nhỏ này của Ngô Lâm, anh ngạc nhiên quay sang nhìn người đàn ông đang trừng mắt nhìn mình, không hề trả lời những vấn đề của Ngô Lâm, chỉ hỏi nhanh một câu.
"Vương Nhất Bác bị làm sao?"
"Làm sao em biết cậu ta làm sao, nhưng em phải làm sao với anh đây? Anh làm em tức chết." Bị phụ nữ mắng, thật sự là một trải nghiệm không nên trải nghiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hồi Ức
Short StoryTác giả: Étienne Người là ấn định một đời không cần nghĩ suy, đem niềm tin và nhiệt huyết tuổi trẻ trao tặng, con tim nóng bỏng khát khao vẫn luôn mong mỏi một bến bờ, như hình xăm trên thân thể, đau đớn khắc ghi lại không muốn xóa nhòa đè chất. Ngư...