Không cần biết những thanh âm cuối cùng của đời sống vừa vẫy tay tạm biệt.
Trên đôi tai, trong ánh mắt... một con người! (1)
"Cậu sẽ kết hôn với Nhất Bác chứ?"
Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến nhận được câu hỏi này.
---
Anh vào đoàn phim, Vương Nhất Bác dù bận rộn vẫn cố gắng sắp xếp gọi điện với Tiêu Chiến, bọn họ trái lại không có cảm giác xa cách khi yêu xa.
Anh biết hắn vô cùng bận rộn, quan tâm lo lắng cho anh cũng không phải việc miễn cưỡng. Ở bên Vương Nhất Bác cũng vì một phần ôn nhu dịu dàng này của hắn, chỉ dành cho anh.
Giống như cảm giác khi được phát thưởng, người thì chẳng có gì trong tay, người thì vài ba món, riêng anh lại được ôm về rất nhiều giải thưởng, là loại giải đặc biệt chỉ có một phần.
Đây rõ ràng là cảm giác thành tựu.
Vẫn là một ngày se lạnh của mùa đông, riêng biệt là ở đoàn phim thì không lạnh đến thế, không gian người người tất bật qua lại chạy ngược chạy xuôi đều toát lên một vẻ ấm cúng thường thấy. Có phải chăng vẫn là mùa hạ?
Tiêu Chiến trong lúc nghỉ ngơi lại mở điện thoại di động, nhìn lướt qua tin nhắn từ một số máy lạ, "Tôi là mẹ của Bác, chúng ta có thể gặp nhau không?"
Lời lẽ giống như là mời gọi lại giống như ra lệnh.
Tiêu Chiến chợt cảm thấy bất an, ngón tay run nhẹ nhìn chằm chằm địa chỉ được gửi kèm, là một nhà hàng gần đây. Anh hồi hợp, có nên đến đó không?
Đến thì có nên chuẩn bị quà tặng, nên chào hỏi thế nào, mẹ của Nhất Bác có phản đối bọn họ ở bên nhau không? Nếu không đến đó, chắc là không được rồi, bà là trưởng bối, hơn nữa còn là mẹ của Vương Nhất Bác, không thể đắc tội.
Làm sao đây?
Tiêu Chiến vò đầu bứt tóc, cảm giác mọi tế bào não đều đang vận động kịch liệt, thi nhau suy nghĩ được mất sống còn. Trợ lí nhìn anh loay hoay chẳng khác nào con lật đật, nhỏ giọng quan tâm, "Anh sao thế? Anh cần gì à?"
Tiêu Chiến đột nhiên quay sang nhìn trợ lí như nhìn một đấng cứu thế mà ông trời ban tặng, vội vàng đi đến thảo luận, "Nên tặng quà gì cho phụ nữ trung niên, gần 50 tuổi nhưng khá trẻ trung? Mua thứ gì đó phù hợp một chút đấy, suy nghĩ giúp anh..."
Cô trợ lí nhìn anh bằng đôi mắt khác thường nhưng vẫn cố gắng gợi ý cho anh, nào là thực phẩm dinh dưỡng, thức uống hỗ trợ xương chắc khỏe, mỹ phẩm chống lão hóa da, giày dép trang phục túi xách,... Tiêu Chiến nghe đến phi thường hoang mang, còn hơn 7 giờ đồng hồ để anh chuẩn bị nhưng vẫn chưa biết là nên mua gì cho phù hợp.
20h, nhà hàng Blue Frog.
Nhà hàng tương đối nổi tiếng ven đường phố Vô Tích, cảnh đêm ở đây cũng như những thành phố khác đều tấp nập ồn ào và lấp lánh ánh đèn từ khắp các ngóc ngõ toàn thành phố. Là một nhà hàng kiểu Mỹ khá sang trọng, thiết kế vô cùng đẹp mắt với từng mảng ánh sáng đa dạng khác nhau ở quầy bar hay bàn ăn ngoài trời và trong nhà. 'Con Ếch Xanh' đương nhiên rất được yêu thích bởi người nước ngoài, đặc biệt là phương Tây, buổi tối lại càng hút khách hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hồi Ức
Short StoryTác giả: Étienne Người là ấn định một đời không cần nghĩ suy, đem niềm tin và nhiệt huyết tuổi trẻ trao tặng, con tim nóng bỏng khát khao vẫn luôn mong mỏi một bến bờ, như hình xăm trên thân thể, đau đớn khắc ghi lại không muốn xóa nhòa đè chất. Ngư...