Chương 13: Buông bỏ

3K 180 13
                                    

Đừng quyết định khi đang buồn, đừng hành động khi đang tức giận.

Vương Nhất Bác hôm nay hiểu rồi.

Hắn ngây người trong phòng tắm, tận lực cảm giác từng sự hỗn loạn của chính mình.

Biểu hiện của Tiêu Chiến, hắn đều nhìn thấy. Nhìn thấy Tiêu Chiến ngã bệt xuống sàn nhà, nhìn thấy gương mặt anh sưng đỏ, khóe môi rướm máu, nhìn thấy chính mình ra tay với Tiêu Chiến, lòng hắn đau như cắt, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự hỗn loạn trong lòng hắn.

Tiêu Chiến, làm sao tôi có thể tin anh một lần nữa?

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến lúc Vương Nhất Bác ra đến phòng khách thì người đã đi từ lúc nào, một hơi ấm hay một hơi thở cũng không hề vương lại dù chỉ một chút.

Rốt cuộc ai yêu ai, ai khổ vì ai, lại làm sao có thể đong đếm rõ ràng?

Tiêu Chiến xay xẩm mở cửa phòng, đầu đau như búa bổ, mỗi một giây phút trôi qua đều như vô tình bứt phựt một sợi dây liên kết của não bộ, làm anh đau đến nhăn nhó cau mày.

Sức khỏe gần đây của chính mình, anh cư nhiên hiểu rõ. Lao lực quá sức, ăn uống không đầy đủ điều độ, hôm nay lại còn rượu bia, đã thế còn có sức đánh nhau? Cũng không đúng, là bị đánh.

Tiêu Chiến mệt mỏi ôm đầu về giường, khó khăn tìm thuốc trong hành lý, là thuốc giảm đau và thuốc ngủ. Hai thứ thuốc này, anh lúc nào cũng đem theo, lạm dụng thuốc không phải là việc tốt đẹp gì, nhưng anh cần nó.

Những đêm thao thức làm việc mệt mỏi, đóng phim hay suy nghĩ lung tung, đều đem anh kéo đến gần rạng sáng. Tình trạng này sẽ chấm dứt nếu anh dùng thuốc ngủ, nhưng hậu di chứng của nó là khiến anh đau đầu, vẫn là không còn cách nào khác.

Tỉnh dậy cũng đã hơn 9 giờ sáng, Tiêu Chiến chầm chậm đi vào nhà vệ sinh. Tận mắt nhìn thấy chính mình trong gương, anh không khỏi cảm thán Vương Nhất Bác đúng là khỏe khoắn cường ngạnh, sức lực dồi dào.

Một bên má trái sưng đến không nỡ nhìn, còn bầm tím một mảng rõ to, khóe môi một lần chạm là muôn phần đau rát, nghệ sĩ nào cũng như anh bây giờ thì giới giải trí chẳng khác nào xã hội đen.

Nhất Bác của anh, đủ mạnh, cũng đủ tàn nhẫn.

Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ, đầu vẫn còn đau nhứt, chặng đua của Vương Nhất Bác, còn một ngày nữa. Anh làm sao quên được mục đích mình đến đây, nào có việc chỉ vì một trận đánh đấm mà bỏ về Bắc Kinh, anh còn chưa xem hắn thi đấu mà.

"Đã hoàn tất?" Tiêu Chiến tay cầm tách cà phê đứng yên tĩnh thanh nhàn, sau tấm cửa kính vừa nhìn ngắm thành phố vừa hỏi chuyện qua chiếc điện thoại.

Giọng nói bên kia vẫn rất chuẩn mực nhẹ nhàng đáp lời, "Đã hoàn tất." Thấy Tiêu Chiến im lặng lại bổ sung thêm "Đều đã theo ý cậu sắp xếp các bức tranh cả rồi, việc còn lại chính là dọn vào ở mà thôi."

Những gì Jeanne nói, Tiêu Chiến đều nghe rõ, trong lòng không khỏi suy tư cân nhắc điều gì đó, lát sau mới lên tiếng, "Khi tôi trở về sẽ chuyển đến đó."

[Bác Chiến] Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ