Sang ngày hôm sau, Taehyung đã khỏe hẳn rồi. Có thể đạp xe đi học. Đi ngang qua nhà Jungkook, hắn không thấy xe đạp không còn trong sân. Thầm nghĩ nó đã đi trước rồi. Ừ thì nó đi trước thật. Hắn chạy phía sau, liên tục nhìn về phía trước, mà phía trước của hắn chỉ có bóng dáng của nó mà thôi. Taehyung không muốn bản thân mãi chạy phía sau nó như thế này nữa. Nên hắn liền đạp xe nhanh một chút, chạy sao cho ngang hàng với nó.
"Hey Jungkook!"
Nó giật mình lườm hắn một cái. Nhưng mà trong lòng vui muốn chết rồi. Nó còn tưởng nó phải một mình đến trường.
"Nè, mai mốt hội trưởng ghé đón Jungkook đi học được không? Chứ chạy hàng hai thế này nguy hiểm lắm!"
Nó đương nhiên ý thức được việc da mặt mình dày rồi. Nhưng cái nó muốn không phải là tán đổ Taehyung theo cách truyền thống mà tụi con gái hay làm đâu. Viết thư tay hay làm cơm gì đó thì nó không giỏi. Cái nó có thể làm là mỗi ngày dùng trái tim và chân tình của mình chặt một nhát, chặt đến khi nào Taehyung đổ thì thôi.
Hắn nghe nó đề nghị cũng nhanh chóng gật đầu.
"Được rồi. Nhưng có những hôm tôi phải làm việc ở phòng hội trưởng hơi muộn. Cậu có thấy bất tiện không?"
Jungkook cười cười. Cho dù có chờ đến hết kiếp nó cũng chờ, dăm ba phút thì có là gì chứ?
"Có gì đâu. Thống nhất vậy nha!"
Cả hai đạp xe vui vẻ đến trường. Taehyung vẫn là vào phòng hội trưởng nhưng mười lăm phút đầu giờ đã đi vào.
"Sao hôm nay cậu vào học sớm thế? Lạ à nha."
Jungkook huých vai hắn rồi hỏi.
"Hôm nay không có việc gì cả."
Hắn nói, tay kia vẫn đang lấy tập vở ra. Jungkook sau đó không chú ý đến Taehyung nữa, cái mỏ chóp chép liền quay sang tán ngẫu với Namjoon và Jimin. Về chuyện Hoseok nằm trong đội tuyển được cử đi thi bóng rổ cấp thành phố.
"Này, ra chơi xuống sân sau ăn trưa. Tôi nói cậu nghe cái này."
Hắn kéo Jungkook lại rồi khẽ nói. Đương nhiên là nó gật đầu vui sướng rồi.
Ra chơi như lời đã nói, Taehyung không đến phòng hội trưởng nữa mà ra sân sau ăn cơm trưa cùng Jungkook. Nó thấy bãi cỏ xanh mướt, không gian lại yên tĩnh nên lập tức nằm ườn xuống thở phào nhẹ nhõm. Thật lòng thì nó vui vì được cùng hắn ăn cơm trưa ở một chỗ vắng người như thế này. Không gian riêng nha.
Taehyung thấy bộ dạng thoải mái của nó liền không khỏi bật cười, Jungkook dù có ngồi yên cũng trông rất hài hước. Nhìn giống như mấy con thỏ nhỏ mà người ta luôn muốn bắt về vậy. Nhưng mà có điều này là đặc quyền riêng mà Taehyung tạm cho là đặc quyền của thỏ Jeon Jungkook, đó chính là được phép dựa dẫm khi ở cùng hắn.
"Ăn thôi."
Taehyung mở hai hộp cơm trưa ra sau đó gọi nó. Jeon Jungkook ngồi dậy đón lấy thức ăn trong tâm trạng cực kì vui vẻ. Cuối cùng thì crush của nó cũng không còn cục súc như lúc trước. Lúc nãy, khi Taehyung đề nghị nó đến ăn trưa cùng hắn thật lòng thì nó hồi hộp muốn chết. Mỗi giây phút đi bên cạnh Taehyung, tim Jungkook như nhảy bổ ra ngoài.
Jungkook vừa ăn, vừa lặng lẽ quan sát biểu tình của hắn. Taehyung khi ăn thật sự rất chuyên chú, ăn từ tốn lắm. Không giống như nó, mỗi khi ăn thì hai bên má phồng ra trông khá là dị. Nghĩ vậy, nó cũng cố gắng tự điều tiết chính mình. Mỗi muỗng cơm múc lên chỉ có phân nửa, nhưng mà điều này đối với nó thật không dễ chịu chút nào.
Taehyung thấy thái độ nó tự nhiên gượng gạo như vậy liền tò mò hỏi.
"Sao thế? Tôi nhớ cậu ăn cơm muỗng to lắm mà? Sao giờ ít vậy?"
Jungkook chột dạ, ấp a ấp úng.
"Tại ăn như vậy thật kém sang."
Taehyung bật cười.
"Tôi lại thấy đáng yêu!"
Jungkook giả bộ gắp nhiều thức ăn bỏ vào miệng mình cho đỡ xấu hổ. Đột nhiên lại nhớ đến lời Taehyung nói lúc sáng.
"Cậu nói có chuyện muốn nói, là chuyện gì?"
Taehyung nhai hết cơm trong miệng mới trả lời.
"Cuối tuần sau tôi đi thi đấu bóng rổ. Cậu có đến cổ vũ tôi không?"
Jungkook nhanh chóng gật đầu. Crush nó thì tất nhiên nó phải cổ vũ rồi.
"Hay lắm Thỏ Béo!"
Tối hôm đó, Jungkook nằm trên giường trăn trở mãi. Nó không phải không hiểu những lời Taehyung nói nhưng hai chữ 'đáng yêu' cứ ám lấy đầu nó. Crush của nó nói nó đáng yêu. Lại còn gọi nó là 'Thỏ Béo' nữa. Dù nó không béo lắm nhưng mà gọi bằng biệt danh vậy có phải là tình cảm tăng thêm một bậc hay không?
Một lúc sau, di động của Jungkook run lên. Là Jimin rủ nó đi net. Cũng mới có bảy giờ thôi, nó liền thay đồ đi một lát. Đường đi đến quán nét có đi ngang qua nhà Taehyung, Jungkook cũng liếc mắt vào nhìn thử mà chính nó cũng không biết Taehyung đứng trên ban công đã vô tình nhìn thấy nó. Trong lòng không quên hỏi tối rồi còn đi ra ngoài làm gì.
Về Jungkook, dường như hắn thích nó lắm. Hắn muốn gặp nó mỗi ngày. Và ngay bây giờ cũng thế. Nhưng làm gì có chuyện vừa vào học vài ngày đã cảm thấy thích một người? Nhưng điều đó suy cho cùng cũng không quá phi lý. Ai cũng có một mối tình gọi là tình yêu sét đánh chẳng hạn.
Taehyung nghĩ về Jungkook thật sự rất nhiều. Muốn biết thói quen và sở thích của nó để tìm ra điểm chung của cả hai. Nhưng mà dường như biểu tình bên ngoài thôi đã khiến cho người ta cảm thấy hai người họ vô cùng đối lập. Jungkook thích game, thích truyện tranh, hắn lại thích đọc sách, chơi thể thao, xem tin tức. Jungkook thích snack, thích bánh kẹo, trà sữa nhưng hắn lại luôn cho rằng mấy thứ đó không tốt cho sức khỏe. Jungkook bát nháo, ồn ào, hắn lại an tĩnh, trầm ồn. Chỉ bấy nhiêu thôi đã thấy được sự đối lập rồi.
Nhưng hắn cũng từng nghĩ tới việc nếu hai người thật lòng yêu thương nhau thì không có sự đối lập nào có thể chia cắt. Taehyung không biết bản thân có thể cưa đổ được Jungkook hay không nhưng hắn sẽ cố gắng hết sức mình. Bởi hắn thật sự thích Jungkook. Và những thứ liên quan đến Jungkook thì hắn luôn cảm thấy đáng yêu.
________________
🍋: Anh Kim ơi từ từ Jeikei sẽ thả thính anh mòa😌 đừng có hấp tấp ㅋㅋㅋ
BẠN ĐANG ĐỌC
|vkook| Hội trưởng đợi em
Fanfiction"Ai thích cậu không quan trọng. Quan trọng là cậu đã thích ai chưa?" "Có, đang thích cậu" ________________ STORY BY -channjunn Started: 230320 Ended: 160720 NO EDIT NO VER 🚫⚠️