15. Taehyung đâu rồi?

11.6K 1K 148
                                    

Trước khi nghỉ Tết, học sinh sẽ vào trường tổng vệ sinh lại phòng học. Jungkook hôm nay cực kì hăng hái chạy tới chạy lui giúp đỡ mọi người. Còn pha trò làm đám con gái cười nghiêng ngả. Đặc biệt, hội trưởng của chúng ta cũng đích thân vận động. Cả lớp nhìn hai đứa một phát liền đoán được tương lai sẽ ăn cẩu lương dài dài rồi.

"Jungkook và Hội trưởng thành một cặp rồi. Khi nào mới tới lượt em đây?"

Nó nghe xong liền kí nhẹ lên đầu nhỏ một cái.

"Thôi mày bớt nghiệp thì họa may còn có người hốt."

Cả lớp được phen cười ná thở. Con gái lớp này dễ thương, dễ gần hết chỗ nói. Hơn nữa, còn rất yêu quý nhau. Cả lớp không chia năm chia bảy, điều này khiến cho Taehyung mỗi lần nghĩ đến lại vô cùng tâm đắc, cũng có thể gọi là phổng mũi tự hào.

Dọn dẹp vệ sinh xong, Taehyung dẫn Jungkook vào phòng hội trưởng cho nó không bị lạnh. Mặt khác, hắn lại chuyên tâm giải quyết một số công chuyện của nhà trường. Đến gần trưa, hai đứa mới trở về nhà.

Tết năm nay, Jungkook về Busan còn hắn thì về Daegu. Nghĩ tới vừa vui lại vừa buồn. Mỗi đứa đi một nơi, trong suốt hai tuần chỉ có thể facetime cho đỡ nhớ. Nhưng dù công nghệ hiện đại thế nào, vẫn là không bằng gặp mặt trực tiếp, tay trong tay đi dạo phố. Cũng không biết từ bao giờ, Jungkook lại thích gần gũi Taehyung nhiều hơn, tầng suất nó đeo bám hắn ngày càng dày đặc. Chỉ là Jungkook đơn thuần muốn được ở cạnh hắn, mỗi khắc mỗi giây đều muốn nhìn thấy hắn, nó sợ một khi nó rời mắt, Taehyung sẽ không còn ở cạnh nó nữa.

Tối hôm trước, Jungkook ở trong phòng xếp đồ thì hắn đi vào, rất tự nhiên ôm lấy nó.

"Xong hết rồi à?"

Jungkook gật đầu. Sau lại đi đóng rèm lại, rồi mới an nhiên tựa vào lòng ngực Taehyung.

"Sao thế? Cậu đừng câu dẫn tôi bằng cách chu môi phụng phịu thế nha, tôi không chịu nỗi đâu đó."

Hắn trêu đùa, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại, mướt mướt của nó.  Jungkook dời khỏi người hắn, trực tiếp nằm xuống giường.

"Taehyung, hai tuần xa nhau, tôi nhớ cậu lắm!" Nói đến đây, mắt nó lại rơm rớm, báo hại hắn sốt ruột, nhanh chóng ôm lấy nó.

"Thôi thôi ngoan ngoan nha Kookie, về nhà ăn tết xong rồi sẽ lên lại mà. Tôi sẽ facetime cho cậu vào mỗi sáng và mỗi tối, chịu không?"

Nó gật đầu không khóc nữa, một lúc sau thì Taehyung về nhà. Nó đứng ở ban công nhìn hắn, ai kia còn tinh nghịch đưa tay tạo hình trái tim làm nó cười sặc sụa một lúc.

Ngày hôm sau, nó lên xe đi Busan, chiều cùng ngày hắn cũng bắt đầu về Daegu. Trong thâm tâm Jungkook, nó linh cảm có điều gì đó cực kỳ bất ổn sẽ xảy đến. Nhưng Jungkook tự trấn an bản thân, mọi chuyện chắc là do nó nghĩ quá nhiều mà thôi.

Nó đi đến Busan liền được ông bà nội đãi một bữa no nê, toàn là hải sản, những món ăn mà nó thích. Jungkook ăn uống, sau đó lại đi dạo biển cùng mấy đứa nhóc trong xóm. Tụi nó thích Jungkook lắm, mở miệng ra là 'anh ơi, anh à' miết. Jungkook đi chơi cả ngày, tối về nằm trên giường. Chợt nhớ ra cả ngày chưa gọi cho Taehyung lần nào, nghĩ vậy, Jungkook mới nhạn chóng ấn vào dãy số quen thuộc. Nhưng mà không có ai nhấc máy. Điều này làm cho Jungkook thêm phần lo lắng. Cứ như thế, kéo dài suốt hai tuần liền, nó không thể liên lạc được cho Taehyung, nhắn tin cũng không thấy hồi âm.

Jungkook ở Busan đón Tết, phụ ông bà trang trí nhà cửa đàng hoàng, cũng vào bếp phụ mẹ vài chuyện lặt vặt. Năm nay mọi người nhìn nó bằng con mắt khác. Thấy Jungkook dần dần trưởng thành như vậy, ai cũng an tâm.

------

Thời gian hai tuần kết thúc, Jungkook trở về lại Seoul, chuẩn bị sách vở để đầu tuần sau đến trường. Nó có ghé sang nhà Taehyung thì vẫn thấy đóng cửa, đến tiệm tạp hóa cũng như thế. Jungkook mỗi tối đều nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đợi chờ nó phát ra tiếng kêu 'ting ting' quen thuộc. Nhưng rốt cuộc, cũng chẳng thấy đâu.

"Jungkookie, con ngủ chưa?"

Mẹ Jeon ở bên ngoài gõ cửa nhẹ nhàng hai cái, mới thanh tao cất lời. Jungkook lúc này mới chịu buông điện thoại xuống, đi ra mở cửa.

"Có gì không mẹ?"

Mẹ Jeon liền đưa cho nó chiếc hộp màu tím nhạt được trang trí rất đẹp đẽ, còn có cả chiếc nơ nhỏ xinh cũng màu tím nốt.

"Đây này, của Taehyung đưa cho con."

Jungkook vừa nghe đến tên hắn lập tức khẩn trương, động tác trở nên gấp gáp.

"Thế cậu ấy đâu rồi mẹ?"

"Mẹ không biết. Thằng bé chỉ nói đưa cái này cho con, sau đó gấp gáp rời đi rồi."

Jungkook gật đầu sau đó đóng cửa phòng lại. Nó bần thần nhìn hộp quà đang cầm trên tay. Rốt cuộc Taehyung đang giở trò gì với nó thế?

____

Hôm sau đến trường, Jungkook thong thả đi cùng Jimin. Mọi thứ sau Tết cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là Jimin đột nhiên cảm thấy Jungkook hôm nay khác hẳn mọi khi. Nó không còn bay nhảy hay tí ta tí tởn trêu đùa Jimin nữa. Nó cứ bình thản, im lặng mà bước đi vào lớp.

Đúng mười lăm phút đầu giờ, nhỏ lớp phó bất ngờ đứng lên thông báo.

"Cả lớp cả lớp, mình muốn thông báo một tin buồn cho mọi người..."

Nói đoạn, nhỏ lia mắt sang Jungkook và chỗ trống bên cạnh.

"Lớp trưởng Kim Taehyung đã nộp đơn xin chuyển trường và đã được đồng ý. Từ hôm nay..từ hôm nay cậu ấy không đến đây nữa."

Không gian ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng. Mọi người đột nhiên hướng ánh nhìn về phía Jungkook, bao gồm Jimin và Namjoon. Nhưng nó không hề phản ứng gì cả, ánh mắt vẫn tập trung vào bài tập đang làm. Mọi người sau đó không nói gì nữa, ai cũng buồn, cũng có cảm giác vô cùng mất mát.

|vkook| Hội trưởng đợi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ