11. Dỗi hờn

14.7K 1.1K 216
                                    

Jungkook đứng yên bất động chứng kiến cảnh tượng Taehyung đang quỳ trước mắt cầu hôn mình. Nó nhanh chóng giương lên một nụ cười nhẹ bâng rồi gật đầu thay cho câu nói 'Tôi đồng ý'. Chiếc nhẫn màu bạc nhanh chóng được Taehyung luồn vào ngón áp út xinh xắn của nó rồi hắn mới hôn phớt lên mu bàn tay nó một cái. Hắn đứng dậy, kéo nó ra phía trước sân khấu, phía sau là những bạn diễn khác rồi bên trong cánh gà vang lên giọng nói.

"Các bạn thấy đấy, là Hoàng Tử nhưng không nhất thiết sẽ lấy Công Chúa, không nhất thiết sẽ đem lòng yêu một cô gái, càng không nhất thiết phải giống như bao người ngoài kia. Đôi khi bản thân phải chấp nhận sự khác biệt của chính mình, sống đúng với cảm xúc, với con người của mình. Vở kịch ngày hôm nay, chúng mình muốn gửi đến các cậu một thông điệp. Đó là dù ở thân phận nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn có quyền được yêu, được đến với người mà mình yêu, được phép bày tỏ nỗi lòng của mình với họ. Sau cùng là tôn trọng tình yêu của những người cùng giới."

Giọng nói kia vừa dứt, Jungkook mới bất chợt nhận ra toàn bộ viễn cảnh trước mắt nó chỉ là một vở kịch. Sau khi cuối chào mọi người xong, nó đã vội buông tay Taehyung chạy vào cánh gà lấy balo rồi đột ngột rời khỏi buổi lễ. Nó vừa chạy vừa khóc, nó tổn thương chứ. Tại sao hắn lại không nói trước với nó? Rõ ràng hắn biết, nó thích hắn nhiều như vậy, sao có thể nỡ lòng để nó lầm tưởng rằng bản thân mình đang được cầu hôn trong khi hóa ra đó chỉ là một kịch bản.

Hắn đi theo nó, đi tới gần bờ sông Hàn mới dừng lại, nó đứng một mình trên vỉa hè khóc thật nhiều. Sau đó còn định gỡ chiếc nhẫn bạc đó ra khỏi tay mình, ném xuống dòng sông kia và nó với Taehyung sẽ chẳng còn liên quan gì nhau nữa.

Taehyung thấy nó như vậy, cũng muốn bước tới ôm lấy nó, vỗ về nó và nói rằng hắn không cố ý làm như thế, hắn chính là muốn cầu hôn nó mà. Nhưng rốt cuộc hắn không nói gì, cả bước đến cạnh nó cũng không bước nổi. Hắn nhìn nó ném vật màu bạc xuống sông, cảm giác tim như bị hẫng một nhịp. Giây phút đó hắn đã biết, hắn làm tổn thương nó thật nhiều rồi.

-----------------------

Nhiều ngày sau đó, Taehyung và Jungkook không nói chuyện với nhau nữa. Nó cũng không có biểu hiện gì gọi là buồn bã. Thay vào đó là tích cực học tập hơn, cũng không cần nhắn tin cho ai đó hỏi bài nữa. Tối nào nó cũng vào nhóm lớp tí ta tí tởn tám chuyện cùng mấy đứa con gái, không những vậy còn chọc tụi nó cười đau ruột cả đêm.

Điểm số của Jungkook theo đó mà ngày càng tiến bộ, nó cũng được giáo viên nhận xét là có chuyển biến tích cực hơn trước. Chỉ là đâu đó có phải không ổn hay không nhỉ?

Taehyung thì dạo này cũng bận rộn, hắn vừa tập luyện bóng rổ, vừa phải lo chuyện của trường. Không có thời gian để tâm đến nhiều chuyện khác nữa. Nhưng như vậy không có nghĩa là hắn không để tâm đến Jungkook. Hắn vẫn theo dõi tình hình học tập của nó mỗi ngày. Nhưng âm thầm thôi!

Mỗi lúc nhìn thấy nó bàn tán xôm tụ trên lớp hay group chat, hắn cũng muốn thêm vào vài câu nhưng rốt cuộc cũng chỉ im lặng. Mỗi tối, sau khi học bài xong, hắn thường vào lại cuộc trò chuyện của cả hai trước đây để đọc lại những tin nhắn cũ. Đọc đến nỗi thuộc lòng luôn rồi.

Hơn nữa, Taehyung lâu lâu còn thấy nó đến cửa hàng nhà hắn mua đồ, đôi khi cũng muốn ra tính tiền cho nó nhưng lại sợ thái độ lạnh nhạt của nó nên thôi.

Hai người họ cứ như vậy mà im lặng với nhau suốt một tháng trời. Taehyung không phải không muốn lên tiếng xin lỗi nó, chỉ là đối với hắn, có xin lỗi hay không thì tình bạn giữa hắn và Jungkook cũng đã không còn nữa rồi.

"Taehyung, đang làm gì đấy?" Hoseok ngồi xuống bên cạnh.

"Đang nghĩ vài chuyện thôi."

"Là Jungkook à? Dạo này không thấy hai đứa bây kè kè nhau."

Hắn không nói gì, Hoseok cũng tự thấy mình đã nói đúng. 

"Mày thích Jungkook, nó cũng thích mày. Hai đứa bây định chơi trò đuổi bắt sao? Tao nói mày nghe chuyện này, Namjoon cũng thích Jungkook đấy. Làm sao thì làm đi."

Taehyung nghe đến đây mới ngạc nhiên nhìn chằm chằm người bên cạnh. Hắn là đang nghe lầm sao? Namjoon thích Jungkook?

"Không phải chứ? Tao đâu thấy Namjoon có biểu hiện gì lạ đâu."

Hoseok mới chợt nhớ lại năm lớp mười một, tụi nó đi karaoke, lúc đó Namjoon đã biết uống rượu bia chút chút rồi. Tửu lượng không cao nên vài mới vài ly đã say ngất, bao nhiêu bí mật đều tự mình nói ra.

"Đâu nhất thiết phải biểu hiện quá rõ ràng. Mày nhìn cái cách Namjoon chỉ bài cho Jungkook thôi là đủ hiểu rồi."

Taehyung sau đó bắt đầu trở nên trầm lặng một lúc. Hắn đứng dậy đi đến phòng hội trưởng, lôi trong tủ ra mấy cuộn len mà nữ sinh tặng cho hắn cách đây không lâu. Cứ nghĩ là không cần đến nhưng mà bây giờ có dịp để dùng rồi.

Sắp thi cuối kì I đến nơi, đồng nghĩa là mùa đông đang dần đến. Thời tiết bắt đầu lành lạnh rồi. Hắn sẽ đan áo len tặng cho Jungkook dù việc này hắn chưa làm bao giờ. Cốt lõi ở đây là muốn nó thấy được chân tình của hắn. Huống hồ nó thích hắn nhiều như vậy, có thể sẽ từ chối món quà này sao?

_____________________

🍋: Xị em bạn dì cmt tí cho tui dzui coi nèeeee😂

|vkook| Hội trưởng đợi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ