12. Chân thành

14.2K 1.1K 126
                                    

Đi đi lại lại cuối cùng cũng đã bước vào giai đoạn ôn thi cuối kì I rồi. Jungkook mỗi ngày đều chăm chỉ đến thư viện tự học, khi thì đi cùng với Jimin và Namjoon. Dạo này hình như Namjoon và Jungkook đặc biệt thân thiết với nhau thì phải. Hay do hắn đã để ý quá nhiều?

Taehyung dù là hội trưởng nhưng hắn vẫn phải dành thời gian để ôn thi. Kì I này tuy không quan trọng bằng kì II nhưng dù sao cũng là quyết định một nửa số điểm cả năm của hắn. Chính vì thế mà hắn thường xuyên lên lớp, tham gia đầy đủ các tiết học, công việc của trường tạm thời gác sang một bên.

Dạo gần đây thời tiết chuyển sang đông rồi, không khí lạnh bao trùm khắp nơi. Hắn ngồi cạnh Jungkook, lâu lâu lại thấy nó hắt xì, sau đó xoa xoa hai cánh mũi đến chớm đỏ. Lúc đó hắn mới phát hiện Jungkook hình như bị mẫn cảm với thời tiết lạnh lẽo như thế này. Taehyung đột nhiên nhớ đến chiếc áo len hắn đan cho nó, áo đã đan xong rồi, nhưng không biết lấy lí do gì để tặng nó đây?

Cho đến một buổi chiều tà, những ánh nắng bắt đầu ngả sang hướng tây, trong lớp học lúc này chỉ còn một mình Jungkook đang thu dọn tập sách ra về. Nó nhìn sang chỗ trống bên cạnh, rồi nhìn vào hộc bàn của Taehyung, mới phát hiện chiếc điện thoại của hắn đang nằm trong đó. Chắc là lúc về vội quá nên quên mất đây mà.

Nó cầm điện thoại lên, tò mò mở màn hình. Jungkook ngạc nhiên vì ảnh nền của điện thoại hắn là ảnh của nó. Tấm ảnh nó đứng bên cạnh hắn hôm diễn vở kịch Lọ Lem. Jungkook đã thấy nhiều đồng học đăng bức ảnh đấy lên SNS rồi, không ngờ hắn còn lưu về đặt làm ảnh nền. Nó lại nhìn đến dòng chữ mà hắn chèn vào ảnh.

Muốn mở điện thoại
Hãy tìm Kookie

Nó đột nhiên bật cười khanh khách, phải chăng Taehyung đang ám chỉ đến sinh nhật của nó?

"Sinh nhật mình sao? Đúng không nhỉ?"

"Password là sinh nhật cậu."

Taehyung ở đâu xuất hiện trước cửa lớp. Hắn nghiêng đầu nhìn nó đầy tiếu ý.

"Jungkookie, cậu biết tôi cũng thích cậu mà. Chỉ vì tôi muốn đợi một cơ hội tỏ tình với cậu thôi. Hôm đó đáng lẽ ra cậu phải nghe tôi giải thích chứ? Tại sao lại chạy khỏi trường? Sau đó còn không thèm nhìn mặt tôi."

Jungkook không nói gì, chỉ đi về phía hắn. Ánh dương lúc này không còn rực rỡ nữa vì gương mặt của nó còn sáng hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.

"Cậu không nói cho tôi biết trước còn gì? Tôi đã lầm tưởng cậu đang cầu hôn tôi. Nhưng không phải như vậy, nó chỉ là một vở kịch thôi."

Taehyung lắc đầu đi đến chỗ nó, hắn cúi người xuống, khẽ thì thầm.

"Vở kịch là giả nhưng tôi cầu hôn cậu là thật. Jungkookie là đồ ngốc!"

Sau đó không đợi nó nói thêm gì nữa, hắn bắt đầu áp môi mình lên môi người nhỏ. Chỉ là một cái chạm môi thật nhẹ nhưng đủ khiến cho gương mặt Jungkook nóng lên, trái tim trong lồng ngực cứ như muốn nhảy ra ngoài. Taehyung thật quá đáng mà!

"Cái hôn này đủ để chứng minh thành ý của tôi chưa?"

Jungkook xấu hổ không biết nói gì liền đem điện thoại trả lại cho hắn rồi rời khỏi lớp học.

"Này, trả cho cậu."

Taehyung ở cửa lớp nhìn theo bóng dáng của nó, hắn nói lớn.

"Im lặng là đồng ý đúng không Jungkook?"

Nó quay lại.

"Cậu im đi!"

"Cãi lại cũng là đồng ý nhé?"

Sau đó hắn chạy theo xoa đầu nó, Jungkook cùng hắn rượt đuổi, tiếng cười giòn tan của nó vang vọng khắp nơi. Đã lâu rồi nó mới vui như vậy. Thế mới nói từ bao giờ Taehyung đối với Jungkook lại quan trọng như thế nhỉ? Hắn chiếm lấy tâm trí nó ngày một nhiều hơn. Trong thời gian qua, nó rất hay rơi vào trạng thái trầm ngâm khi ở một mình. Là vì nó cũng nhớ Taehyung như cái cách mà hắn nhớ nó vậy.

Thế là hóa ra mỗi buổi tối, cả hai kẻ ngốc nghếch cứ vào cuộc trò chuyện của cả hai trên kakaotalk, đọc đi đọc lại những tin nhắn đã cũ.

-----------------------

Ngày tiếp theo là ôn thi, Jungkook hay sang nhà Taehyung để ôn bài. Hắn với nó thân thiết như lúc trước khiến Jimin và Namjoon không khỏi vui mừng.

Cuối cùng cũng tới ngày thi, Jungkook đối với năm nay kì thực chăm chỉ hơn hẳn. Điều này khiến Taehyung cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng nghe Jungkook nói rằng nó muốn trở nên tốt hơn để xứng đáng với hắn khiến người nọ vừa nghe xong đã cảm động đến mức ôm chầm lấy nó.

Dù có nằm mơ cũng không ngờ Jungkook lại vì hắn mà phấn đấu nhiều như thế. Đúng là sức mạnh của tình yêu lớn lao thật!

"Cậu căn bản không cần cố gắng quá nhiều. Dù sao thì tương lai tôi có thể lo liệu cho cậu thật tốt."

Taehyung ngồi trên giường, hướng mắt nhìn Jungkook đang chăm chỉ ngồi trên bàn học ôn bài cho ngày thi cuối cùng.

"Tôi biết cậu lo được cho tôi nhưng mà tôi vẫn muốn tự mình cố gắng một chút. Taehyung, tôi đọc sách, tôi thấy người ta nói hai người cùng nhau cố gắng lúc nào cũng tốt hơn."

Hắn ôn nhu nhìn vào đôi mắt tròn xoe của nó.

"Được rồi. Cậu biết như vậy cũng tốt. Bất quá sau này tôi không có kiếm ra tiền thì cậu cũng có thể không bị chết đói."

Jungkook cười khì khì nhìn hắn. Sau đó lại tiếp tục ôn bài. Mai là ngày thi cuối rồi, Taehyung có hứa sẽ dẫn nó đi ăn đồ nướng. Đúng ngay ý của nó.

Làm hòa như vậy thật tốt nhỉ?

|vkook| Hội trưởng đợi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ