Tại Anh Quốc.
Một thiếu niên tầm mười tám tuổi đang hôn mê trên giường bệnh. Bên cạnh là một loạt những thiết bị cũng như dụng cụ y tế cần thiết. Thời tiết sang thu, London cũng dần dần mát mẻ hơn. Một cô gái với vóc người cao ráo đang đứng bên cạnh cửa sổ, cách giường bệnh của thiếu niên kia tầm vài thước. Cô ấy ung dung uống một tách trà nóng như thói quen hằng ngày. Lát sau, một người phụ nữ trung niên cũng có mặt trong phòng bệnh sang trọng này.
"Jiyoon, tình hình thế nào?"
Cô gái vừa nghe thấy tên của mình lập tức quay đầu lại, thần thái trên gương mặt nghiễm nhiên không có gì thay đổi.
"Vẫn ổn thưa mẹ. Em ấy tuy hôn mê nhưng ý chí sống rất kiên cường, bác sĩ nói khả năng tỉnh lại là sáu trên mười."
Người phụ nữ trung niên gật đầu, không lâu sau lại lên tiếng.
"Jiyoon, chuyện ta nhờ con sao rồi?"
Jiyoon đi đến bên cạnh bà, đưa mắt nhìn sang người vẫn còn hôn mê, khóe miệng nữ nhân xinh đẹp không tự chủ được mà cong lên, vừa hay nét dễ thương xinh xắn cũng bất ngờ xuất hiện.
"Con đã làm xong cả rồi. Cậu ấy vẫn ổn."
Không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm khắp căn phòng. Không lâu sau đó, Jiyoon xin phép ra ngoài vì có công việc đột xuất. Phong thái nữ doanh nhân thành đạt một lần nữa càng thể hiện rõ hơn.
Kim Jiyoon là một ái nữ của gia đình họ Kim, ba của cô là con cả trong gia đình nên nhận được khá nhiều ưu ái. Cộng thêm từ nhỏ, trong nhà họ Kim sinh toàn con trai, Jiyoon vừa hay lại xinh đẹp còn được cưng chiều hết mực. Từ khi vừa tốt nghiệp tiểu học, cô đã được gửi sang Anh sinh sống và học tập, tiếp thu nhiều nền văn hóa phương tây, cải thiện khả năng ngôn ngữ cũng như giao tiếp nhiều hơn với các bạn bè quốc tế.
Nhưng Jiyoon không vì sự ưu ái kia mà bỏ qua chuyện học hành. Cô học rất giỏi, bên cạnh đó, dung mạo cũng thực sự hút mắt. Jiyoon vừa lái xe, vừa quan sát đường phố. Dáng vẻ lúc này hiện ra một nữ tổng tài cao cao tại thượng không thua bất kì một ai trong thương trường. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại bên cạnh đổ chuông.
"Chị nghe đây Harry!.."
------
Quay lại Hàn Quốc.
Jungkook bây giờ vẫn đang dần dần tiếp thu lối sinh hoạt của một tân sinh viên. Nhìn chung thì không khác gì so với thời học sinh. Có chăng chỉ là nơi này rộng lớn hơn, nhiều người hơn mà thôi.
Ban sáng, Jungkook tranh thủ đến lớp thật sớm, cho đến trưa thì đi làm việc ở cửa hàng tiện lợi kiếm thêm chút tiền, Harry và Sungmin cũng làm chung một chỗ với nó. Rồi tối về, ba đứa lại tranh thủ ôn bài, làm đề án, luận văn.
Nói chung thì nỗi bận rộn này khiến cho Jungkook tạm thời quên đi Taehyung, trong đầu cũng không còn nghĩ nhiều đến hắn nữa.
Thời gian trôi càng lúc càng nhanh, kết thúc học kì đầu tiên, Jungkook được nghỉ ba ngày nên xin phép về nhà. Nó ghé ngang nhà Taehyung, dùng chìa khóa cũ để mở cửa đi vào nhưng không được. Bất chợt Jungkook nghĩ rằng có người đã đến đây, thậm chí còn thay cả ổ khóa. Nó có về hỏi mẹ, nhưng mẹ nói chẳng có ai đến cả.
Jungkook nẳm trong phòng, đưa mắt nhìn ra xa, nơi có những tòa nhà nhấp nhô trong nắng. Nó đã xa Taehyung gần một năm rồi. Nó nhớ hắn nhiều lắm.
Tối đó, nó ăn cơm cùng gia đình, ba mẹ lại đột nhiên hỏi tới Taehyung.
"Jungkook, thằng bé Taehyung học chung với con giờ thế nào? Đã lâu lắm rồi ta không gặp nó."
Nó vừa thong thả gắp thức ăn cho vào miệng, sau đó lại nhàn nhạt đáp.
"Con cũng chẳng rõ. Lâu lắm rồi con cũng chưa gặp cậu ấy."
Ba mẹ Jeon sau đó không hỏi nữa. Jungkook ăn xong đã lập tức lên phòng, nó chỉ nằm ườn ra đó, thở dài một cách thật lười nhác. Nhưng nó luôn tin rằng một ngày nào đó, hắn sẽ quay trở lại.
Dạo này thời tiết đã dần dần chuyển lạnh, Jungkook đứng ở trong cửa hàng tiện lợi nơi nó đang làm, đưa ánh mắt nhung nhớ nhìn ra cửa. À đã tròn một năm rồi. Còn nhớ mùa đông năm trước, nó còn học mười hai, nó còn ngồi cùng bàn với một người, còn được người đó che chở, dùng chiếc mô tô đưa đi khắp thành phố dạo chơi, được người đó nhắn tin chúc vài câu ngủ ngon thân thuộc, hay những lời chào buổi sớm mai vẫn còn lạnh buốt, những bông tuyết trắng ngần vô tình đậu lên chớp mũi của người ấy cũng khiến Jungkook buồn bực trong lòng cả một ngày dài.
Jungkook nói rằng bận rộn sẽ giúp nó quên đi Taehyung nhưng niềm tin tận sâu trong lòng nó vẫn còn đó. Tương tự như cách quả tim không ngừng truyền máu đến các tế bào, Jungkook nhớ về Taehyung như một cách để nó tiếp tục tồn tại. Tiếp tục có lí do để cố gắng phấn đấu hơn mỗi một ngày.
Trên đời này, có một loại tình cảm rất đáng trân trọng, chính là vì người mình thích, vì người mình yêu mà phấn đấu, mà nỗ lực. Điều đó không chỉ đáng trân trọng mà còn đáng ngưỡng mộ biết bao.
Jungkook từ bao giờ đã không còn lựa chọn nhung nhớ một người theo cách bi lụy, đau lòng. Nó chọn cách biến nỗi nhớ kia thành động lực để hoàn thiện bản thân. Nó muốn khi Taehyung trở về, nó không còn là Jungkook trẻ con, ngờ nghệch, ham ăn, ham ngủ nữa. Thay vào đó là một Jungkook trưởng thành, chính chắn, biết suy nghĩ, biết cẩn trọng trong từng lời ăn, tiếng nói của mình.
________________________
🍋: Hôm qua tui quên up chap ㅠ.ㅠ sorry mọi người nhenn ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
|vkook| Hội trưởng đợi em
Fanfiction"Ai thích cậu không quan trọng. Quan trọng là cậu đã thích ai chưa?" "Có, đang thích cậu" ________________ STORY BY -channjunn Started: 230320 Ended: 160720 NO EDIT NO VER 🚫⚠️