10. Bất ngờ không lường trước

14.2K 1.2K 398
                                    

Chiều hôm sau, nó cùng Jimin đi ra sân sau ngồi hóng mát một chút mới ra về. Chả là lớp hôm nay được nghỉ một tiết, bây giờ về nhà cũng chỉ lủi thủi một mình, nó lại nghĩ đến người đó nữa cho xem. Không còn cách nào khác, nó đành kéo Jimin ở lại chơi cùng nó. Hai thằng ngồi ở sân sau vừa ăn bánh, vừa uống trà sữa rồi nói chuyện trên trời dưới đất. Kì thực lúc này vô cùng thoải mái. Có một người bạn thân bên cạnh có thể tâm sự như vậy là quá tốt rồi.

Một lúc sau đó, Sanji đột nhiên đi tới chỗ bọn họ. Cô ngồi xuống bên cạnh Jimin, mới cẩn trọng mở lời.

"Jungkook, sắp tới cậu có thể giúp tụi mình diễn một vai nhỏ không? Bởi vì bạn diễn lúc trước đột nhiên có việc bận mất rồi."

Jungkook còn đang chần chừ thì người kia đã huých vai Jimin một cái. Người bạn thân đột nhiên góp giọng ủng hộ.

"Cũng được đó Jungkook, mày thử xem sao. Dù gì cũng là vai nhỏ thôi, không có quá nhiều lời thoại đâu."

Nó vốn dĩ là người dễ tính, nghe Jimin lên tiếng ủng hộ mới nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Được rồi. Nhưng tôi thấy thứ bảy này là diễn rồi, tôi sợ học thoại không kịp."

Sanji mỉm cười đưa cho Jungkook một tờ giấy ghi rõ lời thoại, còn đánh dấu rõ ràng. Jungkook biết mình phải làm gì rồi.

-----------------------

Hai ngày sau, buổi sáng, Taehyung đến trường phụ mấy thầy coi sóc mọi thứ, chuẩn bị các khâu tổ chức cho hoàn thiện. Hắn còn đảm đương cả việc phát biểu cũng như sắp xếp tiết mục văn nghệ.

Cho đến trưa mới đạp xe về nhà nghỉ ngơi, chiều lại phải vào trường chuẩn bị trang phục rồi dợt lại vở kịch một lần. Chuẩn bị nhiều như thế, chính hắn cũng dám chắc đây là tiết mục ấn tượng nhất trong buổi lễ ngày hôm nay.

Jungkook đã có mặt ở cánh gà từ sớm phụ mọi người sắp xếp trang phục cũng như học thoại. Vì tính nó dễ gần lại vui vẻ nên mọi người ai cũng yêu quý nó cả. Trò chuyện được một lúc thì Taehyung đi vào. Hắn một thân mặc vest, lại còn khoác thêm áo choàng nên nhìn y như các vị hoàng tử thời xưa ở Châu Âu. À mà chẳng phải hôm nay hắn hóa thân thành hoàng tử rồi còn gì? Nhưng đâu đó Jungkook vẫn muốn một điều, nó muốn hắn là hoàng tử của riêng nó mà thôi.

Jungkook cũng mặc vest, nó sánh vai một người trong buổi tiệc đó, đứng ngoài lề xem Hoàng Tử và nàng Lọ Lem khiêu vũ. Vì nó không phải thuộc vóc người to con, càng không có chăm chỉ tập luyện thể thao nên khi nó mặc vest, cảm giác cứ như nó bị lọt thỏm trong chiếc áo đó vậy. Hắn lẳng lặng quan sát nó một lúc rồi lại thôi.

Loay hoay một lúc là sắp đến tối. Buổi lễ cũng đã được bắt đầu. Thầy hiệu trưởng, hiệu phó lần lượt phát biểu, phổ biến nội quy cho tân học sinh các thứ. Cuối cùng là tiết mục văn nghệ.

Năm nay khối mười hai đặc biệt chỉnh chu, lớp nào cũng có tham gia cả. Taehyung sắp xếp các tiết mục múa hát xen kẽ nhau, đầu tư âm thanh ánh sáng vô cùng ổn định. Học sinh khối 10 theo đó mà choáng ngợp với quy mô của trường.

Lại nói đến vở kịch Lọ Lem, khi nghe tên, hầu như ai cũng đều đọc câu chuyện này từ thuở bé nên một số thành phần đâm ra nhàm chán. Nhưng sau đó, thấy mấy chị gái lớp trên ai cũng có sắc vóc xinh đẹp. Nhiều thằng em bên dưới mới tập trung hướng mắt về sân khấu mà chiêm ngưỡng nét đẹp của các chị.

"Ôi đóng vai mẹ kế mà xinh thế này thì em tình nguyện làm Lọ Lem!" Thằng A mắt sáng rỡ nhìn cô nàng lớp trên đóng vai mẹ kế.

"Uhhhh mlem mlem!!" Mấy nhỏ con gái cũng kém gì đâu. Thật là! Trai mê gái là còn có thể cai nghiện, chứ gái mà mê gái rồi thì có kiếp sau mới có hy vọng chữa được.

Trong khi tụi nhỏ vẫn chưa hết sốc vì mấy chị đẹp thì một dàn tùy tùng của hoàng tử bước ra. Nhìn đây! Nhìn kia! Nhìn đó! Chỗ nào cũng đẹp.

"Ôi mẹ ơi tùy tùng mà đã đẹp vậy rồi, Hoàng Tử còn thế nào nữa??" Nhỏ C ôm tim khóc nấc.

"Tôi là con trai nhưng tôi vẫn rất là.."

Cuối cùng thì Hoàng Tử cũng bước ra. Phía dưới giống như fan cuồng la hét rầm rộ. Hẳn là Taehyung rất đẹp trai nha. Trên sân khấu, Taehyung nắm tay Sanji khiêu vũ, từng bước từng bước điêu luyện khiến mọi người thán phục. Jungkook lúc này cũng đã đứng trên sân khấu rồi, nó nhìn chằm chằm vào hai người đang khiêu vũ theo điệu nhạc ngọt ngào nào đó. Jungkook còn tự mình mường tượng ra khung cảnh nó cùng Taehyung khiêu vũ như vậy thì sẽ thế nào nhỉ?

Phân cảnh Lọ Lem chạy vội về nhà khi chợt nhận ra đã gần đến mười hai giờ đêm, cô bỏ rơi lại chiếc giày thủy tinh. Theo như trong truyện, Hoàng Tử sẽ đi tìm rồi tổ chức cuộc thi thử giày nhưng không phải. Bằng cách nào đó, bọn họ đã biến tấu nó theo một chiều hướng khác. Sau khi Lọ Lem rời đi, một thị vệ đã mang bó hoa đến cho Hoàng Tử. Hắn cầm lấy bó hoa, mọi người bắt đầu đi về hai phía tạo thành một con đường. Jungkook bị bất ngờ vì mọi thứ không giống như trong truyện cổ tích, nó đứng trân trân nhìn hắn đang tiến về phía nó.

"Cậu làm gì vậy Taehyung? Điều này không có trong kịch bản."

Jungkook nhất thời hoảng hốt thì thầm với hắn. Nhưng đáp lại chỉ là cái nhếch mép của Taehyung.

Hắn quỳ xuống trước mặt cậu. Lấy trong túi ra chiếc hộp nhung màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn màu bạc sáng bóng. Jungkook còn chưa kịp nhận thức được tình hình thì Taehyung đã lên tiếng, chất nam tính trầm khàn của hắn khiến mọi người đang la hét bỗng chốc trở nên im lặng, hồi hộp chờ xem những gì sẽ diễn ra tiếp theo.

"Ta là Hoàng Tử nhưng ta sẽ không chọn Lọ Lem vì ta không hề yêu nàng ấy, thậm chí cả khuôn mặt còn chưa kịp nhớ, những gì còn sót lại chỉ là chiếc giày thủy tinh vô tri mà thôi. Còn ngươi, con của một tên lính nho nhỏ may mắn được hiện diện ở đây, ta cảm thấy ngươi là người phù hợp với ta nhất."




|vkook| Hội trưởng đợi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ