Sáng hôm nay cũng như sáng hôm qua, Jungkook lười nhác đến trường cùng Taehyung, nó không để ý hắn có bao nhiêu biểu hiện lạ. Chỉ luyên thuyên than thở chuyện của mình. Hè chỉ toàn ăn rồi ngủ đến trưa, bây giờ bắt nó thức sớm dĩ nhiên là không thích nghi được rồi. Hôm nào Taehyung cũng có việc phải làm, Jungkook mới một mình đi về lớp, dọc theo hành lang rồi nhìn hàng cây xanh rì dưới sân. Ái chà chà, hết năm nay là không nhìn thấy nữa rồi nhỉ?
Nó hớn hở đi vào lớp, cả lũ tụm năm tụm bảy nói chuyện hay chơi game gì đó. Jungkook không để ý lắm nên nó ngồi vào chỗ của mình. Kim Taehyung đang ở phòng hội trưởng, sớm thế này hắn chưa lên lớp cũng đúng. Người ta có trăm công nghìn việc cần làm, chỉ mỗi nó là thấy bản thân mình rảnh.
Nhưng hôm nay hết hai tiết rồi nhưng mà vẫn không thấy hắn lên lớp. Không hiểu sao trong lòng Jungkook đột nhiên bứt rứt nghĩ tới trường hợp hắn gặp chuyện gì đó. Thế là giờ ra chơi, nó cầm hộp cơm của mình tí ta tí tởn đi lên phòng hội trưởng. Nó đẩy cửa nhẹ sau đó lú đầu vào trong. Thấy chỉ mỗi mình Taehyung đang nằm trên sopha chật chội co ro ngủ thì nó mới bước vào, cũng cẩn thận đóng cửa, kéo màn lại.
Nó đặt hộp cơm xuống bàn, lẳng lặng quan sát căn phòng này một lát. Nhìn chung cũng rất thoải mái, có điều hòa, có sopha trông rất ổn. Gớm nhỉ? Thế mà hai năm nay nó chả biết trường có cái phòng tốt đến vậy.
Jungkook nhìn bộ dạng của Taehyung, nhìn hắn đổ mồ hôi lại nằm co ro như thế có lẽ là không ổn. Jungkook đưa tay sờ trán hắn đã thấy nóng đến bỏng tay. Kim Taehyung bị sốt rồi, nhưng đó giờ nó chưa chăm sóc người bệnh nên đâm ra hiện tại tay chân luống cuống đến đáng thương. Nó nhớ lại cách mẹ yêu chăm sóc nó lúc bệnh mà làm y chang như vậy đối với Taehyung.
"Đầu tiên là đi xin miếng dán hạ sốt ở phòng y tế."
Nghĩ là làm. Nó nhanh chân chạy đi, cũng không quên lấy thêm một vài cái khăn.
Nó lau trán Taehyung cho khô mồ hôi, sau đó mới dán miếng hạ sốt lên. Tiếp theo là lau tay chân cho hắn.
"Taehyung, ngực cậu đổ nhiều mồ hôi đến ước cả áo rồi. Tôi sẽ lau sạch cho cậu. Là tôi đang giúp cậu đó."
Jungkook cởi áo Taehyung ra, lau người cho hắn.
Dưới góc nhìn của Jungkook. Nó cảm thấy lớp trưởng đã đẹp lại càng đẹp. Đứng hình mất mười mấy phút để ngắm kĩ càng gương mặt của Taehyung. Nó cảm thấy người đối diện cứ như một sản phẩm do máy tính tạo ra vậy. Toàn diện đến từng chi tiết. Ngũ quan hài hòa lại tinh tế. Nói chung là tỉ lệ vàng. Hơn nữa như nó được biết, gia cảnh Taehyung cũng thuộc hàng khá giả chứ chẳng đùa. Nhà bán tạp hóa chứ bên trong để mấy cái két sắt thì ai mà biết được. Ôi đúng là giống như cái gì đó mà người ta hay nói. Phải, chính là 'bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền'.
Bỏ qua chuyện đó, Jungkook nhắn tin cho Jimin nói rằng phòng hội trưởng có việc cần nó giải quyết nên nó sẽ nghỉ nốt ba tiết cuối để chăm sóc cho lớp trưởng.
Đến khi Taehyung tỉnh dậy đã là giữa tiết năm. Hắn cảm thấy còn chút đau đầu, toàn thân cũng mệt mỏi. Sau đó mới nhận ra áo của mình bị cởi ra mới hốt hoảng mặc vào.
"Lớp trưởng, cậu tỉnh rồi à?"
Hắn thấy Jungkook ở đây, biểu tình đương nhiên có chút ái ngại.
"Sao cậu ở đây?"
Jungkook thật thà trả lời.
"Tôi chăm sóc cho cậu đó. Sao rồi? Đỡ sốt chưa? Cảm thấy trong người thế nào?"
Taehyung nhìn Jungkook một hồi lâu, đáy mắt le lói những tia khó tả.
"Cảm ơn, tôi ổn."
Cho đến chiều ngày hôm đó, tiết thể dục nó không thấy Taehyung đến. Bản thân chắc cũng đoán được hắn vẫn còn chưa khỏe. Jimin nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ.
"Nhớ Taehyung à?"
"Phải rồi, nhớ hội trưởng lắm, nhớ ơi là nhớ."
Lời nói này của Jungkook chính là nửa thật nửa đùa, bản thân không hề phũ nhận chuyện nó bị xao động trước Taehyung. Nhưng sau đó, nó lại nghĩ.
Taehyung đẹp trai lại học giỏi, tính cách cũng tốt nữa. Mình thích cậu ấy cũng là lẽ thường tình thôi.
Thế là bắt đầu từ ngày hôm đó. Trong trái tim bé xíu của Jeon Jungkook bắt đầu nghĩ về Kim Taehyung nhiều hơn. Trong thế giới vốn dĩ chỉ có truyện tranh, chỉ có bố mẹ, chỉ có game nay lại có thêm một người đặc biệt nữa. Là Taehyung.
Tiết học thể dục hôm nay hắn đã xin nghỉ. Cả cơ dường như bị băm ra, gân cốt đều rả rời kiệt quệ. Lâu lâu hắn lại bị như thế. Có lẽ là do tập luyện quá sức mới dẫn tới tình trạng này. Những lần trước, hắn đều cảm thấy rất phiền phức, bức bách và khó chịu. Nhưng lần này tâm tư lại rất bình thường. Chính bà Kim cũng bất ngờ về biểu tình của hắn. Nguyên lai đều xuất phát từ Jungkook. Có lẽ được Jungkook chăm sóc lúc sáng nên tâm trạng của hắn cả ngày hôm nay dù bị bệnh nhưng cũng thực tốt.
Jungkook từ sau lần bị đánh up kiểm tra thì tạo thói quen mỗi buổi tối đều vào group lớp trên kakaotalk để tám chuyện, hóng tin tức kiểm tra. Nó vui tính, dễ thương nên cứ thấy nó nhắn tin là cả lũ vào trêu chọc với nhau. Nó cảm thấy như vậy cũng thực vui. Chỉ có điều crush nó lâu lâu chỉ đút vào một tin hay một icon gì đó thôi, chứ chẳng góp chuyện gì cả.
Nhưng nguyên nhân chính là Taehyung không biết nên nói gì. Cơ mà hắn có nên cảm ơn nó không nhỉ? Vụ hôm bữa nó chăm hắn. Kim Taehyung thường ngày lạnh lùng, quyết đoán. Nay lại vì một tin nhắn mà cứ xóa đi rồi soạn lại rồi lại xóa đi. Hắn rốt cuộc không biết nên mở lời thế nào cho phải.
JK🐰: Mai cậu cho tôi mượn bài tập toán nha ㅅㅇㅅ tôi vẫn chưa làm ㅠ.ㅠ
Kim Taehyung đọc xong tin nhắn liền vui mừng đến mức có thể nhảy cẫng lên. Bọn họ chẳng phải là tâm tâm tương thông sao?
TH🐯: Okiee ㅋㅋㅋ
Jungkook ở đầu bên này cũng vui mừng không kém.
JK🐰: Cảm ơn nha ^^
TH🐯: Không cần cảm ơn, chỉ là trả ơn cậu hôm bữa chăm tôi sốt thôi.
Nhìn thấy khẩu khí nhắn tin như vậy, Jungkook đột nhiên cảm thấy có chút buồn. Nói như vậy chẳng phải là Taehyung thấy mang ơn nên mới tìm cách trả ơn nó sao? Thật chán mà.
Taehyung nhắn tin xong thấy Jungkook đã xem không trả lời lại nên tâm trạng hắn cũng chẳng tốt hơn là bao. Hắn không hiểu tin nhắn vừa rồi khiến cho Jungkook bị rơi vào trầm ngâm. Chính là nó tự thấy mình phiền phức.
_____________________
🍋: Giờ tập trung hoàn thành fic này thui hehe ㅋㅋㅋㅋㅋ mọi người tiếp tục ủng hộ tui hen
BẠN ĐANG ĐỌC
|vkook| Hội trưởng đợi em
Fanfiction"Ai thích cậu không quan trọng. Quan trọng là cậu đã thích ai chưa?" "Có, đang thích cậu" ________________ STORY BY -channjunn Started: 230320 Ended: 160720 NO EDIT NO VER 🚫⚠️