19. Chấp nhận tôi?

11.4K 927 104
                                    

Jungkook hiện giờ là sinh viên năm hai rồi, nó bắt đầu được nhiều đồng học để ý. Nhưng có một người vô cùng đặc biệt, dạo gần đây thường xuyên săn đón, chăm sóc cũng như mua đồ ăn đem đến khu kí túc cho nó và hai người bạn kia. Chính là Namjoon.

Từ khi hay tin Taehyung chuyển trường, trong lòng Namjoon bỗng chốc trở nên phấn khích. Dĩ nhiên. Đối thủ nặng kí nhất đã rời đi, y sẽ tận dụng hết khả năng chinh phục trái tim Jungkook. Huống hồ là trước đây, khi chưa có sự xuất hiện của Taehyung, y đoán rằng Jungkook đã từng vì y mà rung động.

Hôm nay lại là ngày thứ bảy, thông thường, Namjoon vào khoảng ba giờ chiều sẽ ghé sang đây hỏi han một vài câu quen thuộc sau đó lại cùng cậu đi tản bộ. Sungmin và Harry bề ngoài tuy không nói nhưng vẫn âm thầm cản trở Namjoon.

"Jungkook, có đó không?"

Nó vừa nghe giọng nói của y, đã lập tức bỏ cuốn sách sang một bên. Chạy đi mở cửa.

"Tao đây, mày vào đi."

Namjoon đi vào, Harry và Sungmin lập tức mặt nặng mày nhẹ thách thức y. Nhưng mà có lẽ tụi nó chưa biết, Namjoon vốn dĩ có tính kiên nhẫn cực kì cao. Y căn bản không để tâm đến thái độ của bọn họ. Quan trọng vẫn là Jungkook.

Đối với Namjoon, khoảng thời gian 12 của bọn họ không có nhiều kỉ niệm. Y vẫn còn nhớ rõ cái hôm Taehyung đường đường chính chính cầu hôn Jungkook thông qua vở kịch Lọ Lem, y lúc đó đang đứng ở phía dưới sân khấu, ngước mắt nhìn bọn họ tay trong tay, vai kề vai, mắt đối mắt, lòng Namjoon chưa bao giờ thất vọng như thế.

Cũng là một hôm nào đó, y vô tình chạy ngang nhà Jungkook, y liền bắt gặp Taehyung và Jungkook đang đùa giỡn vui vẻ ở ban công. Tay lái lúc đó của Namjoon chưa được chắc lắm, một phần cũng do cảm giác tức giận nên y đã bị tai nạn. Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là bị trầy xướt ngoài da. Ấy vậy mà Jungkook chỉ hỏi qua loa vài câu, còn lại đều tập trung trò chuyện cùng Taehyung.

Cũng là vào một hôm nào đó, Namjoon sơ ý bỏ quên đồ trong ngăn bàn. Định quay lại lấy thì dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua cửa số trong phòng học, Namjoon thấy Taehyung và Jungkook đang hôn nhau.

Rốt cục, sau từng ấy lần tổn thương thì vào một ngày sau kì nghỉ Tết, lớp phó học tập tuyên bố Taehyung chuyển trường, trong lòng y bắt đầu nhen nhóm lại một đóm lửa hy vọng tưởng chừng đã lụi tàn sau vô số lần thương tổn. Y chăm chỉ học hành, thường xuyên tìm cách trò chuyện với Jungkook nhưng đổi lại, nó vẫn hững hờ. Có lẽ y cũng cảm nhận được, Taehyung từ bao giờ biến thành một phần quá đỗi quan trọng trong lòng Jungkook. Cảm nhận ngày càng rõ hơn khi Namjoon thấy Jungkook chăm chỉ học hành, đặc biệt là cách nói chuyện của nó ngày càng giống Taehyung.

Thế rồi sau hai năm dài đằng đẵng, Namjoon can đảm xuất hiện một lần nữa, chen chân vào cuộc sống của Jungkook và ước rằng ai đó xem trọng y, xem y như một phần không thể thiếu của cuộc sống.

----

Hôm nay Jungkook vừa hoàn thành luận văn để kết thúc học kỳ của mình, Namjoon hay tin liền nhanh chóng có mặt để đưa nó đi ăn tối, nhân tiện tản bộ vài vòng.

"Jungkook, mày thấy tao thế nào?"

Đột nhiên Namjoon dừng lại, khẽ hỏi.

"Cũng tốt."

Jungkook không nhìn y, tiếp tục đưa mắt về phía trước nhưng Namjoon đã kéo tay nó lại.

"Vậy mày có từng nghĩ đến việc sẽ chấp nhận tao chưa? Coi tao là một điều gì đó đặc biệt, tương tự như..như Taehyung."

Nó nhanh chóng gỡ tay ra. Bình thản thở một lượt. Nó đã sớm đoán được tâm ý của người đối diện từ lâu rồi. Chỉ là nó cảm thấy, có một người còn yêu thương Namjoon nhiều hơn cả chính bản thân y nữa. Nhưng có lẽ y chưa nhận ra.

"Không đâu Namjoon. Cậu biết mà, tôi chỉ yêu Taehyung, chỉ dành cả đời để yêu Taehyung. Còn cậu, cậu yêu tôi nhiều như vậy, thế cậu đã từng nhìn lại phía sau chưa? Có một người vẫn đứng đợi cậu, vẫn âm thầm yêu thương cậu còn nhiều hơn bản thân mình."

Namjoon im lặng. Trong đầu y lập tức mường tượng tới hình ảnh cậu bạn cùng bàn mũm mĩm dễ thương, Park Jimin.

"Namjoon, cậu không để ý đến tình cảm của Min ú dành cho cậu thật sao? Hay cậu cố tình phớt lờ đi?"

Người kia im lặng, phát hiện ra bản thân đã quá ngu ngốc, mãi theo đuổi một người không thuộc về mình để rồi quên đi phía sau, từ bao giờ đã có người âm thầm chờ đợi.

Sau buổi nói chuyện với Jungkook, Namjoon đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mà Jimin từng đối xử với y. Không hề khác cách Taehyung chăm sóc Jungkook là bao. Jimin hay bảo y quan trọng với cậu lắm. Thế mà Namjoon lại ngây ngốc cho rằng đó chỉ là lời nói đơn thuần xuất phát từ tâm thế hai người bạn, bạn thân mà thôi.

Thế nhưng Namjoon vẫn chưa có cách nào từ bỏ Jungkook. Đối với y, Jungkook là một điều gì đó thật sự đặc biệt đến nỗi sau ngần ấy năm, y vẫn dành vẹn nguyên tình cảm cho nó. Đến đây, người ta lại xót xa hơn cho cả Jimin và Namjoon. Hai người bạn ngồi chung bàn lại cùng đều yêu kẻ không yêu mình. 

|vkook| Hội trưởng đợi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ