6. Thua cuộc

14.4K 1.1K 106
                                    

Hôm sau Jungkook đi học về, quăng cặp lên giường, đi tắm rửa thay bộ đồng phục bằng chiếc tháo thun và quần short ngang gối, cái style quen thuộc của nó từ nhỏ tới giờ. Rời khỏi phòng, nó theo hướng nhà bếp mà bước tiếp. Bắt gặp mẹ yêu đang nhặt rau liền từ tốn đi lại.

"Mẹ yêu!"

Nó ngồi xuống bên cạnh nhặt rau tiếp cho mẹ.

"Có gì sao Kookie?"

Mẹ yêu đối với Jungkook chính là ngọt ngào như thế đấy. Bên ngoài nhìn vào, có ai biết là họ không cùng máu mủ chứ?

"Mẹ có thể cho con thêm tiền tiêu vặt được không? Con sẽ giúp mẹ làm việc nhà. Đi học về con sẽ lau nhà, quét nhà phụ cho mẹ, còn rửa chén nữa. Nha mẹ, mẹ đồng ý nha mẹ!"

Jungkook vừa nhặt rau vừa ỉ ôi, mẹ chỉ cười cười rồi gật đầu. Nó vui đến mức ôm mẹ yêu thật chặt sau đó tác phong liền nhanh nhạy đi ra sân nhổ hết cỏ. Thật ra là mấy cái này nó chẳng cần động tay, cuối tháng thì người làm vườn sẽ tới nhưng mà nó hứa với mẹ sẽ phụ mẹ rồi, nên cái gì nó làm được thì nó sẽ làm hết.

Mấy ngày sau đó cũng tương tự, Jungkook không đi net cùng Jimin mà ở nhà làm việc nhà. Đi học cũng không dám mua trà sữa, tiêu xài như mọi khi nữa. Ra chơi cũng không xuống cantin với cả đi học còn mang theo một cái bình giữ nhiệt. Mỗi khi nhận được 'tiền công' từ mẹ yêu thì nó liền chạy nhanh lên phòng để kẹp vào một cuốn sổ nhỏ, còn ghi lại hôm nay đã để vào bao nhiêu, nhận bao nhiêu, chi bao nhiêu nó đều tính toán cả. Tất nhiên là Namjoon, Jimin và đặc biệt là người ngồi cùng bàn với nó - Taehyung thấy dạo gần đây nó rất lạ. Hỏi han một chút nó cũng chỉ cười rồi bảo nhà đang có việc.

Mỗi buổi tối, Jungkook đều lên trang web bán giày thể thao uy tín để theo dõi xem đôi giày mà nó ngắm đã có ai mua chưa. Vì chỉ còn một đôi nên nó thật sự rất lo sợ sẽ có người mua trước nó. Nhưng mà kì thực đôi giày này không phải mua cho nó đâu. Mà là cho Taehyung. Chính vì vậy mấy ngày vừa rồi mới bạt mạng kiếm tiền, chi tiêu tiết kiệm. Nó biết Taehyung đam mê bóng rổ, bản thân nó muốn theo đuổi hắn thì phải tìm cách gây ấn tượng đặc biệt. Còn hai ngày nữa là Taehyung thi đấu rồi, đến khi hắn chiến thắng trở về, nó sẽ mang đôi giày nó dùng tiền của chính mình mua được tặng cho hắn, xem như là khích lệ. Chính vì vậy nên nó liền đặt hàng ngay từ khi nhìn thấy đôi giày ấy. 

----

Ngày Taehyung thi đấu bóng rổ cuối cùng cũng tới. Hôm đó hắn cùng với Hoseok đến sân đấu trước, nghe thầy thể dục dặn dò kĩ lưỡng tất cả mọi thứ, tận dụng thời cơ quan sát khán đài chờ nó đến. Nhưng mà kết quả, trước khi thi đấu, hắn chỉ có thể nhìn thấy cả lớp ở trên cổ vũ nồng nhiệt, còn có cả băng rôn các thứ. Nhưng mà không thấy Jungkook.

Hắn kì thực xuống tinh thần rất nhiều, trong lúc thi đấu vẫn liên tục nhìn về phía khán đài đợi chờ nó. Nhưng mà rốt cuộc Jungkook không có tới, hắn cũng vì vậy mà mất tập trung khiến cho bóng rơi vào tay đối thủ không ít lần. Kết quả, đội trường bị thua tỉ số suýt soát 2 điểm thôi.

Taehyung đi vào bên trong sau khi tỉ số hiệp cuối cùng được trưng ra cho mọi người thấy. Hắn bực bội chính mình rất nhiều. Thầy thể dục không hiểu nguyên nhân vì sao hôm nay hắn không tập trung, mặc dù mấy trận trước phong độ rất ổn định. Thầy không mắng, chỉ là có hơi thất vọng đối với hắn nên không nói gì thêm.

Tất cả mọi người rời khỏi khán đài. Chỉ còn mình hắn đang chạy điên cuồng ném bóng vào rổ đến khi không còn chạy được nữa mới nằm vật xuống. Ngửa cổ lên trời thở hồng hộc. Lúc đó, hắn liền nghe tiếng bước chân từ phía sau. Quay đầu nhìn lại mới thấy bóng dáng của Jungkook, đầu tóc rối xù, quần áo ướt đẫm mồ hôi đang nhìn hắn. Nó lắp bắp.

"Thua..thua rồi sao?"

Hắn gật đầu, cười nhạt một cái.

"Ừ, thua rồi."

Jungkook tiến lại gần hắn một chút, còn đang định an ủi thì Taehyung xoay người bước đi, trái bóng trên tay rơi xuống vô thức lăn một quãng rồi dừng lại. Jungkook nhìn theo bóng lưng của Taehyung, chân như muốn bước theo nhưng rốt cuộc chỉ có thể đứng yên một chỗ. Đôi giày vẫn đang nằm yên trong balo của nó.

Jeon Jungkook! Tôi ghét cậu!

Tối hôm đó, Jungkook nằm trên giường xem mấy đứa trong lớp nhắn tin sôi nổi trong group rồi lại nhìn sang acc của hắn. Taehyung vẫn luôn nằm ngoài cuộc nói chuyện, bàn tán của mọi người trong lớp mà.

Sang nhiều ngày sau nữa, Taehyung vẫn không nói chuyện với nó. Mỗi ngày chỉ thấy hắn đến sân bóng rổ, tra tấn mình đến nỗi không thể đứng dậy mới chịu ngưng. Jungkook không biết nên mở lời thế nào khi mà Taehyung luôn tránh mặt nó như thế.

Trong lớp, hắn không hay nói chuyện, điều này cả lớp đã quen rồi. Vừa ra chơi, hắn liền nhanh chóng đi xuống phòng hội trưởng, ra về thì về trước không còn đợi nó nữa. Jungkook đương nhiên biết nó là nguyên nhân gián tiếp làm hắn thua cuộc theo như lời Hoseok kể lại. Thằng ấy bảo trong lúc thi đấu, Taehyung luôn nhìn lên khán đài kiếm tìm hình bóng của nó.

Nhưng mà liệu Taehyung có biết tại sao nó lại đến trễ như vậy hay không? Là do đi lấy đôi giày này. Người giao hàng nói hôm nay anh ta bận, cậu buộc phải tới bưu điện nhận hàng còn không thì ngày mai mới có thể giao. Jungkook đâu thể đợi đến ngày mai được. Nó liền hì hục đạp xe tới bưu điện để lấy hàng. Trên đường đến nơi diễn ra trận đấu, xe còn bị hư. Nó bất đắc dĩ phải gửi nhờ nhà một người bạn khác lớp, sau đó một mình chạy bộ đi. Hai cây số đâu phải là ngắn, nó cứ chạy, cứ chạy mặc kệ cho bao tử đang đau vì lúc sáng nó chỉ uống một lon nước ngọt cầm chừng. Vừa tới thì phát hiện mọi thứ đã xong rồi, hắn thua rồi. Nó không nói nguyên nhân nó đến trễ ngay lúc Taehyung rời đi, cũng không nói chuyện về đôi giày nữa. Như vậy chẳng khác nào đang sỉ nhục hắn? 

Cuối cùng rồi cả hai im lặng và lẫn lẽ biến mất trong cuộc sống của nhau.

__________________

🍋: Đọc xong ròi ngủ ngon nài ❤❤

|vkook| Hội trưởng đợi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ