16. Hộp quà thứ hai

9.8K 947 15
                                    

Những ngày đầu tháng ba, tiết trời vẫn còn chút ít se lạnh, những bông tuyết nhỏ xíu vẫn còn rơi vào đêm tối một cách âm thầm, lặng lẽ. Rồi những bông tuyết ấy lại đậu lên mái tóc thơm mềm của Jungkook khi nó đứng ở trước cửa nhà của Taehyung đã hơn ba phút rồi.

Hắn đã rời căn nhà này tầm gần một tháng. Đêm nào đi học thêm về, nó cũng đứng yên ở đây, đưa mắt nhìn lên phía ban công căn phòng của hắn. Nó chờ đợi. Chờ đợi căn nhà này sẽ sáng đèn, chờ đợi căn phòng quen thuộc ấy sẽ xuất hiện bóng dáng ai đó chăm chỉ ngồi học bài, nó chờ đợi một điều gì đó thật xa vời, cũng thật mờ ảo.

Thời gian không có hắn, nó vẫn là Jungkook nhưng ở một phiên bản khác hoàn toàn. Nó chăm chỉ học hành, không còn nghịch phá, tính cách cũng trầm lặng hơn trước rất nhiều. Mọi người trong lớp ban đầu còn chưa thích nghi kịp với bộ dạng nghiêm túc của nó, nhưng dần dần rồi cũng quen. Từ khi Taehyung đi, nó không tỏ ra buồn bã hay đau lòng. Jungkook cứ bình chân như vại, mỗi ngày đến lớp, chăm chỉ học hành.

Jungkook của bây giờ rất kiệm lời, cũng không tăng động, đùa nghịch nữa. Sáng nào nó cũng dậy thật sớm nhưng trên môi không có lấy một nụ cười trọn vẹn đón chào ngày mới. Nó của bây giờ hay ngồi một mình, hay suy nghĩ thật nhiều. Jimin, Namjoon và Hoseok thi thoảng cũng hay rủ nó đi net, đi trà sữa hay la cà trên quảng trường thành phố nhưng đổi lại lời mời kia chỉ là cái câu quen thuộc. Tao bận học rồi..

Điểm số của Jungkook càng ngày càng tiến bộ hẳn dù không có sự giúp đỡ của Taehyung. Điều này đến thầy cô cũng thật sự ngạc nhiên. Ban đầu, bài kiểm tra chỉ dừng lại ở mức 50 đến 60 điểm. Dần dần, con số 70 hay 80 thậm chí là 90 điểm bắt đầu xuất hiện trên phiếu liên lạc của nó.

Hôm nay cũng thế, Jungkook lóc cóc chạy xe đạp về nhà sau buổi học thêm. Nó đứng ở trước nhà Taehyung một lúc mới chịu về. Tâm trạng của nó bây giờ, ngay cả vui buồn cũng không thể xác định được. Đối với nó, điều này thật sự đáng sợ biết bao. Nhưng nó vẫn tin rằng, ngày nào đó không còn xa nữa, Taehyung sẽ quay trở lại tìm nó. Sẽ chụp cho nó những tấm ảnh thật đẹp. Sẽ dẫn nó la cà trà sữa, quán kem. Sẽ hôn nó, yêu thương nó, cưng chiều nó như khi trước.

"Jungkookie, con ăn gì chưa?"

Nó vừa bước vào nhà, đang cởi giày để lên kệ thì mẹ Jeon vừa hay từ trong bếp đi ra.

"Dạ, con chưa.."

Mẹ Jeon sau đó đi vào bếp, hâm lại đồ ăn cho nó.

"Hộp quà đó của ai biếu nhà mình à mẹ?"

"À là của Taehyung nhờ mẹ gửi cho con ấy. Mẹ quên mất!"

Mẹ Jeon từ trong bếp nói vọng ra. Jungkook một lần nữa rơi vào hoảng loạn, nhất thời muốn chạy ra khỏi nhà tìm hắn. Biết đâu..biết đâu hắn vẫn chưa rời đi.

"Cậu ấy gửi lúc nào vậy ạ?"

Jungkook sau đó lại không đi nữa. Đôi chân chôn chặt tại chỗ, ánh mắt đăm đăm nhìm hộp quà. Nó đột nhiên nghĩ rằng, nếu như muốn, hắn thừa sức xuất hiện trước mặt nó để đưa món quà này. Nhưng nếu hắn nhất định phải trốn sau lưng nó, âm thầm động viên, âm thầm cỗ vũ nó như vậy, thì chắc là hắn có nỗi khổ riêng. Nó cũng không cần thiết phải chạy đôn chạy đáo đi tìm hắn làm gì.

"Là trưa hôm nay, khi con vừa đến lớp học thêm toán. Thằng bé dạo này khác hẳn, da dẻ có phần trắng trẻo hơn, nhưng mà trông nó cứ buồn buồn." 

"Mẹ hâm đồ ăn xong chưa vậy? Con mang lên phòng ăn luôn nha."

Mẹ Jeon sau đó không nói nữa, trực tiếp lấy thức ăn để vào khay nhựa cho nó mang lên phòng.

Jungkook đặt hộp quà cùng khay thức ăn lên bàn. Bản thân thì đi tắm rửa sạch sẽ. Nó ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, tạm thời quên đi những mệt nhọc của cả một ngày dài. Nhưng trong đầu nó, không tài nào quên được hình bóng của Taehyung. Cuối cùng không chịu được mới lau người rồi thay đồ ra ngoài.

Jungkook ngồi xuống bàn dùng cơm, nhân tiện mở hộp quà ra xem. Cũng như lần trước, bên trong là một chiếc đĩa CD kèm theo một vài thanh kẹo socola, và một lá thư do chính tay hắn viết. Jungkook dùng laptop mở đĩa ra xem. Xem đến nỗi đôi mắt nhòe đi từ bao giờ. Bát cơm trước mặt từ sớm đã không thể nuốt nổi nhưng nó vẫn cố ăn. Ăn đến mức suýt nghẹn.

Những gì Taehyung đã gửi cho nó, nhất định nó sẽ nghe lời hắn. Sẽ không ảm đạm hay lạnh lùng nữa. Nó sẽ trở về là Jungkook của trước kia, hoạt bát và năng nổ. Nhưng hắn đâu có biết, khi trước, chính bởi vì không có sự xuất hiện của hắn, thế giới trong tâm hồn nó lúc bấy giờ chỉ có bánh kẹo, truyện tranh hay những thứ vụn vặt như kem socola, trà sữa. Rồi hắn xuất hiện một cách thật bất chợt, mang đến cho nó những tình cảm yêu đương nồng nhiệt, những cảm xúc thật lạ lẫm nhưng cũng thật thân quen. Để nó chủ quan tin tưởng rằng Taehyung, hắn sẽ mãi mãi bên cạnh nó, mãi mãi là nơi cho nó dựa vào. Nhưng cũng chính hắn đã rời đi một cách bất ngờ, đã để lại cho tâm hồn nó một vết khuyết mà không có cuốn truyện tranh hay viên kẹo nào lấp đầy được. Thử hỏi làm sao nó có thể giống như trước được đây? Bởi chỉ có hắn, chỉ có hắn là mảnh ghép hoàn hảo, vừa vặn để làm trọn vẹn cho tâm hồn của nó mà thôi.

________________________

Mỗi ngày một chương cho nhanh hen😁 buổi sáng dzui dzẻ nè mấy tình iu cụa tuiiii

|vkook| Hội trưởng đợi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ