Năm cuối đại học đã kết thúc êm đẹp vào hôm qua, Jungkook vừa hay đã hoàn thành xong khóa huấn luyện cao cấp. Hiện giờ, nó đang trên đường đến một nhà hàng mà Jimin đã đặt trước. Harry và Sungmin cũng đến nhưng bọn họ không đi cùng nó. Lại còn bảo sẽ cho nó bất ngờ.
Jungkook vừa đặt chân vào nhà hàng, nơi đây chuyên về thức ăn Trung Hoa, bản thân nó cũng đã từng hứa với Taehyung, sau này khi tốt nghiệp xong, chính nó sẽ dẫn hắn đến đây ăn mừng. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra nó đã từng hứa hẹn với Taehyung nhiều thứ như vậy.
Jungkook đi lên tầng hai, bước đến phòng đã được chuẩn bị trước. Nó bắt gặp một người đang ngồi bên trong, xoay lưng về phía nó. Jungkook không hề nhìn lầm. Bao nhiêu năm qua, bóng lưng của ai đó vẫn in rõ trong tiềm thức của nó một cách vô cùng rõ ràng và đặc biệt. Cả vết sẹo nhỏ phía sau gáy nó vô tình nhìn thấy trong cái lần cùng nhau đi chơi Giáng Sinh. Khóe môi nó mất dần sức sống đến độ không thể bật ra bất kì câu nào.
Ai đó xoay lại, cả thế giới trước mắt nó cũng bắt đầu dịch chuyển. Đôi mắt sâu thẳm, sống mũi dọc dừa cùng ngũ quan hài hòa tinh tế kia đã một lần nữa thành công khơi dậy biết bao nhiêu cảm xúc bên trong lòng nó. Jungkook cứng đơ cả người khi nhìn thân ảnh từ phía bàn ăn di chuyển dần về phía nó. Cả thế giới lúc bấy giờ bỗng chốc thu nhỏ, thu nhỏ lại chỉ trong căn phòng hay nói đúng hơn, Kim Taehyung đã trở lại thì dĩ nhiên cả thế giới của nó cũng bắt đầu quay về.
Bao nhiêu năm rồi, cái cách Kim Taehyung bất chợt rời đi rồi lại bất chợt xuất hiện thật sự khiến Jungkook không tài nào hiểu được. Cũng đã bao nhiêu năm rồi, trái tim nguội lạnh không dung nạp bất kì ai bất chợt được sưởi ấm bởi ánh mặt trời chói lóa. Và bao nhiêu năm rồi, Jungkook mới khóc trong hạnh phúc như thế này.
Nó còn nhớ những ngày trên giảng đường, bị giáo sư la mắng vì bài diễn thuyết không đạt yêu cầu. Hay những hôm bị chì chiết tại chỗ làm thêm. Những khoảnh khắc muốn khóc cũng chẳng thể khóc được vì không có ai bên cạnh cả. Những khoảnh khắc muốn được bao dung, muốn được nghỉ ngơi hay những khoảnh khắc bất chợt muốn được yêu thương, được bảo bọc. Jungkook lại nhớ đến bờ vai kia của Taehyung, cả tấm lưng, giọng nói, nụ cười hay bàn tay rộng lớn của hắn.
Taehyung đặt bàn tay lên đôi gò má nhỏ, khẽ khàng lau đi những giọt nước trong suốt đang lăn dài trên đấy. Sau đó lại ôm người nhỏ thật chặt vào lòng. Nó đã khổ nhiều rồi, đã uất ức nhiều rồi. Từ nay về sau, hắn nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc thật tốt cho nó.
"Tôi về rồi."
Taehyung nhìn nó rồi nhẹ nhàng cất giọng. Tương tự như một lời khẳng định rằng sau này, nó đã có hắn rồi. Jungkook vẫn cứ run run nhìn hắn thật kĩ, đến nỗi nó tưởng đang ở trong mơ. Cho đến khi cảm nhận được cái áp môi nhẹ nhàng từ hắn, nó mới bất chợt nhận ra rằng...
Kim Taehyung, hắn đã về rồi.
"Xin lỗi vì để cậu chờ đợi lâu như vậy. Jungkook ah, thành thật xin lỗi. Bao nhiêu năm qua, cậu đã trưởng thành đủ rồi. Từ bây giờ cứ hóa thành trẻ con, cứ mặc nhiên dựa dẫm vào tôi, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|vkook| Hội trưởng đợi em
Fanfiction"Ai thích cậu không quan trọng. Quan trọng là cậu đã thích ai chưa?" "Có, đang thích cậu" ________________ STORY BY -channjunn Started: 230320 Ended: 160720 NO EDIT NO VER 🚫⚠️