Sau bữa tiệc ra mắt ấy nhà cậu và nhà Perth thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Một phần là do hai nhà sát bên hễ mở cửa nhìn sang là thấy mặt nhau. Một phần nữa thì ba cậu và mẹ Perth cùng dạy chung trường đại học. Vốn là đồng nghiệp giờ lại là hàng xóm nên thân càng thêm thân. Đã vậy mẹ cậu và mẹ cậu nhóc ấy lại khá hợp gu với nhau từ thời trang tới cách chăm sóc con rồi nấu ăn nói chung quy là rất hợp. Hễ rảnh là 2 bà lại qua nhà nhau chơi. Việc 2 bà mẹ thân với nhau nên cũng mong 2 đứa nhóc thân với nhau.
Cuối tháng 8 tiết trời mát mẻ dịu dàng. Người người nhà nhà nô nức dẫn những đứa trẻ thân yêu đi nhập học. Mẹ cậu và mẹ Perth cũng rộn ràng dẫn 2 bảo bối đi làm thủ tục vào lớp 1. Không biết là nhờ may mắn hay là quen biết mà cậu và cậu nhóc mặt lạnh ấy lại học cùng lớp với nhau. Điều đó cậu nhóc Perth rất là vui vì có cơ hội chuộc lỗi lầm với cậu bé cục bông hàng xóm. Nhưng cậu bé cục bông vẫn còn hờn dỗi lắm nên tỏ ra không mấy vui vẻ và hào hứng như ai kia.
Ngày đầu đến lớp 2 bà mẹ tung tắng dắt tay 2 đứa trẻ đi tới nhận cô nhận lớp. Và một lần nữa không hiểu sao cậu với cậu nhóc kia lại được sắp ngồi gần nhau. Khiến cả buổi học một người vui vẻ trông thấy còn một người mặt bí sị như cả thế giới gây lỗi với cậu không bằng. Buổi học đầu tiên diễn ra khá đơn giản và êm ả. Tan học cả hai đã quen đường về với lại trường khá gần nhà nên cả 2 bà mẹ đều yêu cầu 2 cậu tự về. Bối cảnh bây giờ là cục bông tròn ỉnh vội vàng vừa đi vừa chạy phía trước không thèm để ý gì tới, cục than lạnh lẽo đẽo theo sau miệng không ngừng kêu tên cục bông.
- SaintSup chờ tôi với cậu làm gì mà đi nhanh quá vậy?
- Chờ tôi đi cùng không tôi giận đó nha.Mỉm cười tươi tắn trên khóe môi khi nghe ai kia gọi tên mình thành ý vậy vốn cậu tính đi chậm lại chờ người ta đi cùng. Vậy mà cái người kia lại nói giận ngược lại cậu khiến tinh thần đang vui vẻ, cơn hờn dỗi đang nguôi dần nghe câu ấy xong lại vụt tăng cao. Không để ý tới cái con người kia nữa cậu co giò chạy một mạch về nhà.
Tình trạng ấy kéo dài 3 ngày rồi mà cậu vẫn chưa thèm hết dỗi vẫn chưng cái vẻ bất cần ấy với Perth. Nghĩ thầm trong lòng rằng qua ngày thứ 3 sang ngày thứ 4 cậu sẽ bỏ qua và đồng ý làm bạn với cậu nhóc ấy....Nên sáng ngày thứ 4 tốt lành cậu đã cất công chờ người kia ngay cửa nhà. Vậy mà chờ mãi chờ mãi tới khi muộn học mới vội vàng tới lớp trong đầu vẫn luôn nghĩ chắc cậu ấy hôm nay ốm nên không đi học. Ấy thế mà đã đi học muộn bị phạt mà còn trông thấy ai kia nói chuyện với cô bạn xinh nhất lớp làm cơn giận cậu lại tăng.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại tại mình làm giá cao quá nên người ta mới vậy. Và sau hồi suy nghĩ đắn đo cậu quyết định làm lại cái chiêu đi sau chân như ai kia, với mong muốn sẽ có một người bạn thực sự. Nhưng có điều ai kia lạnh lùng và giận dai hơn cậu nhiều. Đã hơn 10 ngày cậu cứ đi theo ai kia mà người ta không thèm để ý tới mình cậu đành chấp nhận quay về làm mình khi xưa.
Cậu lặng lẽ đi học sớm hôm một mình. Trên lớp cũng không chơi được với ai vì đơn giản ai kia có lực hút hơn cậu. Và cũng vì cậu chỉ thuận mắt với Perth và muốn người ta làm bạn với mình. Nên cậu càng khó kết bạn với người khác hơn.
Cậu cứ lặng lẽ như vậy một mình mà không hề nhìn thấy ai kia cũng để ý tới mình dữ dội mà không giám bộc lộ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
PerthSaint: Lối Đi Nào Cho Chúng Ta? (Hoàn)
RomanceCậu đắm chìm trong tình yêu âm thầm dành cho anh mà không màng tới mọi tình cảm tốt đẹp xung quanh mình. Bên anh với tư cách là người bạn thân là đứa em trai bé bỏng cần được chở che. Tình cảm ấy chưa một lần được nói ra. Anh bên cậu bảo bọc lo lắng...