Những chuyện sảy ra ở trường Saint và Perth thống nhất với nhau là không nói cho phụ huynh biết. Nhưng khổ nỗi da cậu rất trắng chỉ vết thương nhẹ đã đỏ lên rồi thì nói chi tới 2 cái bặt tai cùng nằm một bên má. Vết sưng hay vết bầm thì có thể nói dối là ngã hay gì đó chứ vết ngón tay in hắn thì không thể nói dối kiểu gì được.
Saint lo lắng không biết phải nói mẹ làm sao cho thỏa đáng nếu nói thật sẽ làm mẹ lo lắng không thôi. Còn nếu nói dối thì không biết phải nói sao.
Nhận thấy sự bất an lộ rõ trên khuôn mặt Saint, Perth trầm tĩnh suy nghĩ đẵn đo một lúc mới lên tiếng.
- Saint em không phải lo phải nói với mẹ thế nào đâu anh có cách.
Sửng sốt cậu nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ lên tiếng hỏi lại anh.
- Anh có chắc là nghĩ được cách gì chứ?
- Anh chắc mà. Có bao giờ anh lừa em đâu giờ chỉ cần em làm theo anh là được.
Cậu nhìn anh vẫn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng vẫn gật gật cái đầu nhỏ để nghe anh nói cách mà anh nghĩ tới.
Không để cậu đợi lâu anh nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình.
- Cách của anh đó là em hãy đấm anh 1 cái thật mạnh vào mặt. Nếu mẹ có hỏi thì em nói em và anh cãi nhau, em tức đã đấm anh và bị anh tát lại. Có như vậy mẹ em mới không lo lắng và mẹ anh thì khỏi để ý bọn mình hơn.Ngạc nhiên vì những gì anh nói cậu không ngờ anh lại nghĩ tới nước như vậy. Bảo cậu đánh anh sao cậu đành lòng được chứ. Cậu yêu anh, yêu hơn bản thân mình chỉ cần thấy anh làm sao là cậu đã lo lắng không thở nổi rồi thì làm sao cậu làm anh đau được vậy có khác gì làm chính tim cậu đau đâu. Bật khóc vì nghĩ cho mình mà anh chấp nhận chịu đau. Cậu không nói thành lời chỉ nức nở và lắc lắc cái đầu nhỏ.
Anh biết cậu không nỡ làm anh đau nên càng ra sức thuyết phục cậu hơn. Vì chỉ có cách này mới thuận cả đôi đường.
- Saint à nghe theo anh đi. Anh không sao mà anh chịu đau giỏi lắm cái đấm không là gì đâu với da anh đen sẽ không để lại vết như da em đâu, em đừng lo nha.
- Không đâu anh đừng ép Saint mà, Saint không làm đâu. Hức hức em sợ lắm anh đau thì em càng đau hơn. Mình làm cách khác nha anh.
- Cách khác là cách nào? Nếu em không chịu với cách của anh thì anh sẽ nói với mẹ em hết mọi chuyện và cũng đồng nghĩa là anh sẽ giận em vì em không nghe lời anh.
Nghe thấy anh bảo là nói chọ mẹ nghe chuyện cậu đã sợ mà nghe anh giận cậu lại càng sợ mà khóc to hơn. Càng nghĩ càng khóc không ngừng. Nấc nghẹn từng cơn cậu nghẹn ngào mà nói với anh.
- Perth à nghĩ cách khác được không anh em sợ lắm, em không làm được đâu nên anh đừng giận em nha em xin anh mà nha anh!
Tiếng khóc kèm tiếng nấc nghẹn của cậu khiến anh không hiểu sao trái tim mình lại thắt đau từng cơn. Trước mắt anh đôi vai gầy của cậu run lên từng hồi theo từng tiếng nấc, mắt mũi đều đỏ nựng và có dấu hiệu sưng lên khiến anh xót vô cùng. Theo như một bản năng một thói quen tiến lại gần anh nhẹ xoa xoa mái tóc cậu và nhẹ giọng dỗ dành.
- Được rồi em đừng khóc nữa, anh không bắt em đánh anh nữa để anh nhờ người khác vậy.
Nói dứt câu không để cậu phản kháng gì thêm, anh quay lưng đi tìm đại một người quanh đó thỏa hiệp với họ vài câu, rồi nhận ngay một cú đấm thẳng mặt.
Lúc đó cậu chỉ biết hốt hoảng òa khóc chạy lại đỡ anh mà miệng không ngớt lời trách móc cùng xin lỗi.
- Perth à sao anh lại làm như vậy, sao anh lại phải vì em mà chịu khổ vậy cơ chứ. Anh có sao không? Em xin lỗi, xin lỗi mà. Hức... hức.. hức. Tất cả là tại tại em tại em vô dụng tại em hết. Em không xứng làm bạn với ánh. Hức hức...

BẠN ĐANG ĐỌC
PerthSaint: Lối Đi Nào Cho Chúng Ta? (Hoàn)
RomanceCậu đắm chìm trong tình yêu âm thầm dành cho anh mà không màng tới mọi tình cảm tốt đẹp xung quanh mình. Bên anh với tư cách là người bạn thân là đứa em trai bé bỏng cần được chở che. Tình cảm ấy chưa một lần được nói ra. Anh bên cậu bảo bọc lo lắng...