Ngày hôm ở ký túc xá Saint và Perth đã nói chuyện với nhau rất nhiều, rồi cùng nhau xắp xếp đồ đạc và mua thêm ít đồ dùng thiết yếu. Cả hai đều như những ngày đi học vui vẻ và không có khoảng cách nào hòa hợp một cách không ngờ.
Ngày hôm sau cả 2 cùng tập trung tại trường để nhận lớp của mình. Thật là may mắn lần nữa cậu lại được học cùng anh. Được cùng anh đồng hành trên giảng đường đó là điều cậu có nằm mơ cũng không giám mơ vậy mà một lần nữa cậu lại được vậy.
Không chỉ riêng anh mà còn một người nữa một người cũng vì cậu mà từ bỏ đam mê mà theo cậu, cũng giống như cậu theo anh vậy.
Người đó chỉ là một người bạn bình thường, một người chỉ tiếp xúc với cậu qua vài ba câu nói xã giao. Một người lặng thầm nhìn cậu đằng xa, người mà đã yêu cậu ngay từ lần đầu gặp cậu.
Người ấy là Rion, người đang mỉm cười đi về phía cậu và anh. Nhưng ánh mắt chỉ dành cho cậu, sự ôn nhu ấy chỉ dành riêng cho cậu chỉ cậu mà thôi.
Rion bước lại gần cậu hơn bắt đầu chào hỏi cậu mà quên đi anh đang bên cạnh cậu.
- Saint, em còn nhớ tin nhắn lần trước anh gửi cho em không?
khá ngạc nhiên khi thấy Rion ở đây, lại còn tươi cười hỏi về tin nhắn gì đó. Thật tình Saint không hiểu ý của hắn hỏi lắm, tin nhắn gì sao cậu không nhớ gì hết. Nhìn hắn bằng anh mắt không hiểu chuyện gì, cậu thắc mắc hỏi.
- Tin nhắn gì vậy, Saint không hiểu cậu hỏi gì nữa.Nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên của cậu, hắn hắng giọng kể về tin nhắn hôm ấy.
- Thật em không nhớ gì sao? Cái ngày thi đại học anh có nhắn cho em một tin là anh nhất định sẽ học cùng em giờ em đã nhớ chưa?
Nghe hắn nói, trong đầu cậu liền nhớ về tin nhắn từ một số lạ hôm thi đại học, hóa ra là của hắn. Cậu không hiểu tại sao hắn lại nhắn cho mình như vậy, tò mò cậu lên tiếng hỏi.
- Saint nhớ rồi, hóa ra là tin nhắn của cậu. Nhưng sao cậu lại nhắn cho mình như vậy?
- Vì anh muốn học cùng em và bây giờ đã đạt được rồi anh và em sẽ học chung 1 lớp.
Saint và Rion cứ nói chuyện qua lại vui vẻ với nhau mà không hề để ý tới sắc mặt của Perth đang đứng bên cạnh. Tai anh ù lên khi nghe hắn là người đã gửi tin nhắn cho cậu hôm thi đại học và chính anh cũng đọc được tin nhắn ấy. Không ngờ hắn lại muốn được học cùng với câu, với người em trai mà anh quan tâm hơn bất cứ ai ai ngoài kia. Nghe hắn nói vậy một nỗi bực tức xâm lấn suy nghĩ anh, trong anh giờ đây đầy rẫy sự khó chịu không thôi. Khuôn mặt sầm lại, chân mày chau lại, giọng nói đầy hậm hực.
- Saint à còn anh ở đây đó em có cần phải vui mừng nói chuyện với cậu ta mà coi như không có anh ở đây không?
Nghe anh nói cậu mới chợt nhớ ra mình mải tò mò về chuyện của Rion mà quên mất anh đang đứng bên cạnh. Quay sang nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh tràn đầy yêu thương, nụ cười trên khóe môi. Cậu lên tiếng với giọng điệu đầy hối lỗi.
- Xin lỗi anh nha.. Em không để ý mấy.Nhìn Saint vừa cười vừa nhìn Perth dịu dang nói. Rion biết chỉ cần có anh bên cạnh cậu thì hắn có làm gì, có thể hiện ra sao thì cậu cũng không nhìn thấy hắn, cũng không cho hắn 1 chút ít dịu dàng, ôn nhu ấy được. Nhưng không vì thế mà hắn buồn bực, hay tỏ thái độ gì cả. Hắn vẫn nhìn cậu ôn nhu như ban đầu, vẫn nhẹ nhàng mà nói.
- Saint này? Em không tò mò sao anh lại muốn học cùng em sao?Đang mãi nhìn anh ngây ngốc, nụ cười híp híp cả khóe mắt. Thật tâm ngay lúc này cậu quên mất sự tồn tại của hắn, mà chỉ có thấy anh, thấy anh mà thôi. Nghe hắn nói cậu mới quay lại trả lời lấy lệ rồi nhanh chóng quay về phía anh.
- Không, Saint không muốn biết đâu, đó là lý do của cậu mà. Nhưng cũng rất vui vì lại được gặp cậu ở đây và làm bạn cùng cậu. Chúng ta vào lớp thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/218494873-288-k565910.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
PerthSaint: Lối Đi Nào Cho Chúng Ta? (Hoàn)
RomantizmCậu đắm chìm trong tình yêu âm thầm dành cho anh mà không màng tới mọi tình cảm tốt đẹp xung quanh mình. Bên anh với tư cách là người bạn thân là đứa em trai bé bỏng cần được chở che. Tình cảm ấy chưa một lần được nói ra. Anh bên cậu bảo bọc lo lắng...