Buổi hôn lễ mọi người hỗn loạn, ngạc nhiên là thế ấy vậy mà Saint lại không hề hay biết gì. Lý do là bởi vì sau cuộc nói chuyện với Perth, Saint một bước thẳng ra về bỏ mặc luôn Rion người đang ngồi chờ đợi cậu.
Cuộc nói chuyện ấy khiến tâm tình, cũng như trái tim Saint rối loạn. Dẫu đã chuẩn bị tâm lý, dẫu có cố gắng che đậy nội tâm bên trong bằng nụ cười, bằng vẻ mặt điềm nhiên. Vậy mà chỉ vài ba câu nói của Perth đã làm lớp phòng bị cậu vất vả xây lên vỡ tan tành. Nếu cứ cố nán lại, rồi chứng kiến phút giây Perth nắm tay Namnao đi vào trong hôn lễ có lẽ cậu sẽ gục ngã, sẽ bật khóc mất. Cậu không muốn cho anh, cô hay bất cứ ai thấy cậu yếu đuối, thấy cậu đau khổ mà bật khóc. Cậu muốn mọi người nhất là anh chỉ luôn thấy một Saint mạnh mẽ, điềm nhiên với nụ cười luôn thường trực trên môi, chứ không phải bộ dạng như bây giờ. Bước ra khỏi không gian hôn lễ, dường như cậu mới thở lại được bình thuờng, con tim mới ếu ớt đập từng nhịp nhẹ nhàng được. Trên đường phố xe cô tấp nập qua lại đông đúc nhộn nhịp là thế, người người lướt qua nhau vội vã vậy mà cậu lại cô đơn bước đi trong lặng lẽ. Cứ đi cứ đi trong vô định, trong âm thầm từng bước thật chậm để từ từ mà suy nghĩ mà cảm nhận nỗi đau lan tỏa. Vết thương ấy có lẽ chỉ đau một lần này nữa rồi từ nay về sau nó sẽ không còn đau nữa, nó sẽ sớm lành lặn trở lại rồi thành một vết sẹo. Một vết sẹo dài hằn sâu của những năm tháng tuổi trẻ khờ dại để lại cho những năm tháng trưởng thành sau này. Vết sẹo ấy thời gian sau này sẽ dần phai nhạt nhưng cậu sẽ không quên, hay đúng hơn sẽ không bao giờ quên. Bởi những cơn đau của vết sẹo đó nó đã khắc cốt ghi tâm trong trái tim nhỏ bé của cậu mất rồi.
Một bước hai bước rồi ba bốn bước, từng bước từng bước nhỏ thôi mà trước đây cậu cũng đã vượt qua được hết tất cả mọi thứ khó khăn, sóng gió và đau khổ. Thì bây giờ cậu cũng vậy, cũng sẽ vượt qua thôi mà. Chỉ cần về tới nhà, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ qua hết sẽ không còn gì vướng bận nữa.
Mình làm được mà, mình sẽ làm được mà. Đó là câu nói cậu cứ lẩm nhẩm mãi trong miệng như một câu thần chú, như một lá bùa hộ mệnh. Cứ vậy cũng về tới nhà, cũng nằm gọn trên chiếc giường ấm êm rồi dần chìm vào giấc ngủ quên mọi sầu đau.
.......................Còn Perth sau khi xử lý ổn thỏa mọi việc ở nơi tổ chức lễ đính hôn. Anh lại tất bất chạy tới nhà Namnao nói chuyện với bố mẹ cô đầu cuối mọi việc. Anh không trông mong họ sẽ tha thứ cho mình mà anh mong họ sẽ không trách mắng gì cô, anh mong họ sẽ bên cô trong những ngày này.
Cuộc nói chuyện diễn ra trong không khí gượng gạo trầm mặc nhưng rồi cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp.
Anh ngập ngừng mãi mới dám lên tiếng ngỏ lời xin bố mẹ cô cho mình lên gặp cô nói chuyện. Tưởng chừng họ sẽ không đồng ý vậy mà mẹ cô một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu gật đầu đồng ý mà không nói gì hơn.Đứng trước cửa phòng của cô, suy nghĩ mãi anh mới dám lên tiếng nói vọng vào trong.
- Namnao à, anh có chuyện muốn nói với em, em có thể mở cửa cho anh vào được không?
Một câu hỏi hay đúng hơn là một lời van nài của anh, ở sau cánh cửa cô đều nghe thấy, không cần nhìn ánh mắt hay biểu cảm trên khuôn mặt anh cô vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành của anh ngay lúc này. Dù biết ngay bây giờ đối diện với anh sẽ khiến bản thân mình thêm đau nhưng cô vẫn mở cửa cho anh bước vào. Rồi lên tiếng.
![](https://img.wattpad.com/cover/218494873-288-k565910.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
PerthSaint: Lối Đi Nào Cho Chúng Ta? (Hoàn)
RomanceCậu đắm chìm trong tình yêu âm thầm dành cho anh mà không màng tới mọi tình cảm tốt đẹp xung quanh mình. Bên anh với tư cách là người bạn thân là đứa em trai bé bỏng cần được chở che. Tình cảm ấy chưa một lần được nói ra. Anh bên cậu bảo bọc lo lắng...