Hai ngày này đối với Saint hay Perth đều là hai ngày dài được sống trong tình yêu, trong hạnh phúc một cách trọn vẹn ấm êm nhất. Trận ân ái cuồng nhiệt qua đi, Perth trân trọng ôm thân hình nhỏ bé của Saint trong vòng tay vững trãi của mình nhìn ngắm cho thỏa nỗi nhớ nhung suốt bao năm dài. Giờ đây trong vòng tay anh là cậu là người mà bao giấc mơ anh đều mong sẽ thấy, là người mà mỗi khi hè về anh lại ngây ngốc chờ đợi nơi công viên xưa, là người dù cho có bao nhiêu người tốt đẹp ngoài kia cũng không thể so danh được với cậu. Nghĩ đến cảnh người con trai mỏng manh như sương mai này phải chịu bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu tổn thương, đánh đổi biết bao nước mắt và sự cô đơn mới có được phút giây bình yên thư thái thế này. Chỉ nghĩ đến vậy trái tim anh lại quặn thắt từng cơn. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp say giấc nồng không vướng một chút phiền muộn nào của cậu, lòng anh lại trỗi dậy mỗi nỗi xót xa vô bờ bến.
Nhưng tất cả mọi chuyện giờ đã qua và thật may khi bên đời anh lại một lần nữa có cậu. Để anh lại có cơ hội để yêu thương, quan tâm chăm sóc cho cậu. Hay đúng hơn là anh và cậu sẽ cùng nắm tay nhau qua quãng thời gian sau này. Dù có khó khăn dù có sóng gió thì anh cũng nguyện ý vì cậu mà đánh đổi tất cả miễn là cho cậu được một đời bình an, yên vui và hạnh phúc bên anh là đủ.
Trong vòng tay ấm của anh, cậu ngủ một giấc ngủ thật an yên mà quên hết sự đời, quên hết mọi thứ xung quanh chỉ có nhớ tới một người đang ôm mình mà thôi. Mi tâm khẽ động cậu sục sịch tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn, vươn đôi tay tìm cơ thể nóng ấm vậy mà lại không thấy đâu, cậu hốt hoảng bửng tỉnh ngồi bật dậy trong vô thức thảng thốt kêu tên anh.- Perth, Perth anh ở đâu?
Ở gian phòng bếp anh đang lúi húi pha cho cậu một ly sữa ấm, chợt nghe tiếng gọi tên mình từ phòng ngủ vọng ra. Vội buông bỏ mọi thứ dở dang anh chạy vào, ngồi xuống bên cạnh cậu đầy ôn nhu và cưng chiều xoa xoa mái tóc nâu mềm.
- Anh đây, anh luôn ở đây bên em mà!
Ôm chặt anh trong vòng tay nhỏ bé của mình, cậu gắt gao vùi đầu vào bờ ngực của anh mà tìm hơi ấm, tìm hương thơm quen thuộc trên cơ thể anh. Thỏ thẻ cất tiếng nói đầy tủi hờn với anh.
- Anh đi đâu sao lại bỏ em một mình, có biết là em tưởng mọi chuyện diễn ra chỉ là mơ không hả? Nghĩ vậy nên em rất lo sợ.
Ôm cậu vào trong lòng mình anh khẽ vỗ về an ủi chú mèo lười đáng yêu này.
- Em đừng sợ có anh đây rồi. Giờ thì bỏ tay ra để anh đi lấy sữa cho em.
- Không bỏ, em không cần uống sữa chỉ cần anh thôi! Ở lại với em đi mà.
Mọi sự kháng cự của anh đều vô dụng trước sự đáng yêu của cậu. Anh đành ngồi hẳn lên giường ôm cậu vào lòng rồi cùng cậu tâm sự. Quả thực thời gian chính thức cậu đồng ý quay lại với anh chỉ mới có 1 đêm một ngày, chưa có nói chuyện được gì nhiều mà còn phải chia đều cho hai bên bố mẹ, rồi còn ân ân ái ái. Nên giờ anh cũng muốn tranh thủ hỏi cậu về những chuyện đã qua. Chưa kịp lên tiếng gì thì cậu đã lên tiếng nói trước mà mắt không rời bàn làm việc của anh.
- Anh, sao bó hoa kia khô rồi mà anh không bỏ đi vậy? Ai tặng anh hả?
Nhìn bó hoa tím nhàn nhạt héo khô nơi bàn làm việc làm anh chợt nhớ tới mùa thu năm ngoái ở Pháp. Trầm giọng anh khẽ kể cậu nghe.
![](https://img.wattpad.com/cover/218494873-288-k565910.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
PerthSaint: Lối Đi Nào Cho Chúng Ta? (Hoàn)
RomanceCậu đắm chìm trong tình yêu âm thầm dành cho anh mà không màng tới mọi tình cảm tốt đẹp xung quanh mình. Bên anh với tư cách là người bạn thân là đứa em trai bé bỏng cần được chở che. Tình cảm ấy chưa một lần được nói ra. Anh bên cậu bảo bọc lo lắng...