Chap 26: Đồng cảm!

312 24 23
                                    

Có những tổn thương không thể nói thành lời, có những nỗi đau không thể ai cũng thấu và cũng có những mất mát chỉ người từng trải qua rồi mới biết mất đi rồi mới thấy quan trọng tới nhường nào. Một cuộc gặp gỡ không mong đợi, một câu nói vô tâm khiến trái tim đau nhói, một sự hờ hững khiến khoảng cách thêm xa. Có phải chăng chúng ta đã lạc mất nhau trên chính tình yêu mà ta dành cho nhau. Là do định mệnh nghiệt ngã, hay là do lòng người thay đổi. Là do anh đã gây ra bao lỗi lầm nên đánh mất cậu hay là do bên cậu đã có người tốt hơn nên không cần anh. Những suy nghĩ, những lý do tất cả cứ như chạy lòng vòng trong đầu Perth ngay lúc này.
Thật sự ngay lúc gặp lại Saint, anh đã gần như gục ngã, gần như không thở được và gần như muốn tới để ôm cậu vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong dài đằng đẵng bao năm qua. Nhưng dường như trong vô hình bàn chân anh không thể bước tới để chạm vào cậu. Nên bây giờ anh đã hoàn toàn gục ngã, đã hoàn toàn mất đi lớp phòng bị bao năm qua anh xây lên cho mọi người thấy. Trong giây phút này, khoảnh khắc này anh không còn quan tâm tới hình tượng, không quan tâm tới ánh  nhìn của mọi người, không quan tâm tới tiếng chuông điện thoại ngân vang, mọi thứ bất kể là cái gì anh cũng không quan nữa. Trong mắt anh giờ đây phủ đầy những giọt nước vô hình, bước chân xiêu vẹo, quần áo bê bối, trên tay vẫn cầm chai rượu bước đi trên phố mà miệng không ngừng hét trong vô vọng một câu "" tại sao, tại sao?""
Như điên loạn, anh bất chấp tất cả mà đi giữa lòng đường tấp nập xe cộ, tiếng la hét, tiếng mắng chửi, tiếng còi xe inh ỏi. Vậy mà anh nào có nghe thấy, nào có để tâm cứ bước đi trong vô thức. Không biết vì sao mình về nhà được?
Anh chỉ biết giờ anh cần tìm cho mình sự bình yên, tìm cho mình một giấc ngủ để ngày mai thức dậy mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay chỉ là một cơn ác mộng dài. Để anh sẽ không đau đớn thế này và cậu cũng sẽ không phải khó xử. Nghĩ là làm, nằm trên chiếc giường mềm mại êm ái mà lạnh lẽo dần chìm vào mộng mị....

Thức dậy trong mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, nhìn bộ quần áo trên người, soi gương mặt mình trong gương một nữa anh lại bất khóc. Khóc cho những gì sảy ra hôm qua không phải là mơ mà là thật. Khóc cho quãng thời gian mỏi mòn chờ đợi của mình, mà nhận lại là sự đau đớn. Cứ khóc và khóc, giờ cho ai có bảo anh là thằng đàn ông yếu đuối anh cũng chấp nhận để được khóc cho nhẹ vơi nỗi lòng. Mùi hương nhẹ nhàng từ đóa hoa Lavender tím cũng không thể giúp anh thấy dễ chịu như hôm nào nữa. Mà giờ đây trong mắt anh lại hóa thành nỗi đau.
Vật vã, khóc lóc, điên loạn suốt cả ngày dài cuối cùng anh cũng bình tâm trở lại. Không chút suy nghĩ đắn đó anh chỉ gửi cho một tin nhắn rồi tắt máy.

"" Em có mệt không? Còn anh thì mệt lắm""
.......................

Trái với Perth, Saint mặc cho đau lòng, mặc cho hụt hấng và mất mát vây quanh vẫn cứ mạnh mẽ vượt qua, vẫn cứ bình bình thản thản, vẫn cứ chuyên tâm vào công việc. Mặc cho chua xót khi phải thiết kế đồ cưới cho người mình dành cả những năm tháng thanh xuân mà yêu mà nhớ mà người ta lại sánh bước bên người khác. Mặc cho tủi thân khi phải làm việc đó cậu vẫn toàn tâm toàn ý vào trang phục dành cho Namnao và anh coi như đó là món quà cậu dành tặng thay cho lời chúc hạnh phúc. Lời chúc ấy là thật tâm cậu muốn dành cho anh nhưng nó cũng là vết dao cứa vào vết thương của cậu thêm sâu hơn.
Một mình cậu lo toàn bộ các công đoạn mà không cần ai giúp đỡ kể cả Chi cô bé trợ lý của cậu. Kể cả cô bé có kì kèo bên tai mãi một câu mà cậu cũng không cho giúp.

PerthSaint: Lối Đi Nào Cho Chúng Ta? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ