Chap 31: Ra mắt hai bên + H......

750 29 43
                                    

Rời nụ hôn ngọt ngào, rời vòng tay ấm, khẽ nắm đôi bàn tay thon gầy của Saint, Perth nhẹ nhàng đan từng ngón tay siết chặt bàn tay ấy trong tay mình. Nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tha thiết yêu thương, anh dịu dàng khẽ nói.

- Saint, sáng mai anh đến gặp mẹ Nuk rồi trưa mai em cùng anh về gặp ba mẹ anh được không?

Đối với mẹ Nuk thì cậu không lo lắng gì, vì vốn mẹ rất yêu thương và thấu hiểu cho cậu. Nhưng mẹ anh thì khác, chỉ nhắc tới mẹ anh là cậu đã thấy lo sợ rồi chứ đừng nói tới là gặp mặt. Nỗi sợ hãi xâm chiếm suy nghĩ, con người cậu, khiến cậu khẽ rùng mình run run giọng nói đầy bất an.

- Em sợ lắm Perth à! Không đi gặp mẹ anh có được không?

Nhắc tới mẹ của anh như nhắc tới nỗi đau sự sợ hãi của cậu trong quá khứ, khiến cho tâm tư suy nghĩ của anh vì thế mà trùng suống, trong tim ẩn ẩn một nỗi xót xa thầm kín. Trước mặt anh bây giờ là người con trai anh yêu đang lo lắng bất an chỉ vì mẹ mình. Nếu cứ như thế này mãi cũng không giải quyết được vấn đề gì thậm chí còn làm khoảnh cách giữa mẹ anh và cậu thêm xa hơn mà thôi. Kéo cậu vào lòng mình anh nhẹ vỗ vỗ tấm lưng gầy, giọng nói trầm mặc êm ái của mình để an ủi trấn tĩnh cho cậu phần nào bớt lo lắng.

- Em đừng lo sợ điều gì hết, vì dù có sảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng luôn đứng về phía em, bên em và bảo vệ em. Còn về phía ba mẹ anh đã nói chuyện của hai ta rồi nên mẹ mới bảo dẫn em tới nhà chơi. Bây giờ mẹ không như ngày trước đâu nên em hãy yên tâm nhé.

Lời anh nói trấn an được phần nào nỗi lo sợ trong lòng cậu, nhưng đâu đó trong cậu vẫn day dứt chuyện xưa cũ, vẫn áy náy vì bản thân mình mà khiến mẹ anh bị thương phải nhập viện và chắc có lẽ vết thương ấy để lại sẹo. Vẫn nợ bà một lời xin lỗi một câu hỏi thăm và cậu còn nợ anh một lời giải thích. Nên cậu không biết phải đối diện với bà làm sao cho phải phép, cho đúng chuẩn mực và đạo lý. Ngập ngừng mãi mà cậu cũng chẳng thể nào nói trọn câu.

- Anh à, chuyện ở lý túc xá năm đó em...
em.. em ..

- Em làm sao bình tĩnh nói anh nghe.

- Năm đó vì em, mà mẹ anh phải nhập viện, em còn tranh cãi với bác ấy rồi còn không kiêng nể không dè chừng, không lễ phép tôn trọng. Em không dám gặp mẹ anh đâu em sợ lắm.

- Chuyện xưa cũ đã qua rồi em đừng nhắc tới làm gì nữa. Trong chuyện ấy hoàn toàn không phải lỗi do em mà mẹ anh cũng có một phần lỗi trong đó. Nên ngoan nghe anh đừng nghĩ nhiều nữa, giờ vào nhà ngủ một giấc thật ngon rồi sáng mai anh đến được không?

- Dạ em biết rồi, vậy anh cũng vậy nhé cũng ngủ thật ngon. Em chờ anh!

Buông cậu khỏi vòng tay mình, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng đầy quyến luyến. Lặng nhìn cậu đi vào trong nhà, anh mới quay lưng bước vào xe đi về nhà chuẩn bị cho cuộc gặp mẹ Nuk vào sáng mai.
...................

Buổi sáng Saint thức dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ để chào đón anh. Cậu cũng không vội nói cho mẹ Nuk biết chuyện gì chỉ mập mờ nói với bà hôm nay nhà có khách mà thôi. Khi mọi thứ xong xuôi đâu đấy cậu hồi hộp chờ đợi anh tới mức đứng ngồi không yên.
Mẹ Nuk thấy vậy cũng thắc mắc lên tiếng hỏi cậu.

PerthSaint: Lối Đi Nào Cho Chúng Ta? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ