Tiếng chuông điện thoại ngân vang, nhìn vào màn hình là tên của người thân thương. Rion vội vàng bắt máy, lên tiếng nói nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng im lặng đáng sợ. Linh tính như mách bảo hắn có chuyện đã sảy ra với cậu.
Chỉ nghĩ tới lần cậu sốt mà hắn như ngồi trên đống lửa bất an. Lần đó cậu còn trả lời hắn, còn lần này thì không khiến hắn càng lo sợ mà chạy đi tìm cậu ngay lập tức.
Dãy hành lang một số người đang tụ tập nói về chuyện gì đó, mà không ai để ýk tới căn phòng vừa sảy ra chuyện kia có người đang nằm bất tỉnh.
Hắn chạy tới phòng cậu, cửa phòng không khóa, gần ngay bàn học dưới sàn nhà những vệt máu loang nổ, còn cậu thì nằm gục ngay bên giường. Vội vàng chạy tới hắn gọi tên cậu không ngừng nghỉ đáp lại tiếng hắn gọi chỉ là sự im lặng đáng sợ. Không suy nghĩ thêm được gì, hắn chỉ biết bế cậu chạy và chạy thật nhanh để đưa cậu tới bệnh viện.Ngồi ngoài phòng cấp cứ mà hắn cứ như ngồi trên một đống lửa đang rực cháy hừng hựng. Hắn lo sợ, bất an, hắn lo rằng cậu sẽ sảy ra chuyện gì, vậy thì cả đời này của hắn sẽ thế nào. Tuy bây giờ không có được tình yêu của cậu, không có được vị trí trong tim cậu nhưng hắn vẫn được thấy cậu mỗi ngày, vẫn được nói chuyện, vẫn cùng cậu ngồi chung một bàn. Cậu mà làm sao thì hắn sẽ sống thế nào đây, bao nhiêu lời yêu thương, bao nhiều điều hắn còn muốn lằm cho cậu, bao nhiêu nơi hắn muốn đưa cậu đi. Tất cả hắn đều chưa làm được mà.
Đứng trước cửa phòng cấp cứu bây giờ người đi qua đi lại, ai cũng chứng kiến cảnh một chàng trai trẻ tuổi khóc nấc như một đứa trẻ đã vậy miệng không ngừng nói.- Saint à, em không được làm sao, em làm sao thì anh biết phải sống thế nào đây. Em phải cố gắng lên anh còn chưa nói yêu em nhiều, anh còn chưa làm được gì cho em mà.
Cảnh tượng ấy khiến ai cũng phải xót xa cho chàng trai trẻ ấy, ai cũng nghĩ người trong phòng cấp cứu kia hẳn phải là một cô gái rất xinh đẹp và được hắn yêu thương rất nhiều. Nào ngờ khi ánh đèn chuyển xanh, y tá đẩy bệnh nhân ra thì lại là một chàng trai có khuôn mặt xinh đẹp, tuy hiện giờ khuôn mặt ấy có đôi phần nhợt nhạt nhưng cũng không làm mờ đi nét cuốn hút động lòng người.
Nhìn cậu được đẩy ra, hắn vội chạy lại túm tay vị bác sỹ mà hỏi không ngừng.- Bác sỹ, em ấy sao rồi, có gì nghiêm trọng không, bác cứ nói thật với tôi, tôi chịu được không sao đâu.
Nói là chịu được không sao vậy mà bác sỹ chưa kịp nói gì nước mắt hắn lại không ngừng rơi trên đôi mắt sưng đỏ vì khóc nãy giờ. Nhìn cảnh tượng này vị bác sỹ thấy cảm động vì tình cảm của hắn dành cho cậu mà nói hết sự tình.
- Cậu ấy không sao đâu chỉ bị tổn thương phần mềm hơi nghiêm trọng và xương sườn cũng may không bị gãy, chỉ rạn nhẹ thôi. Chỉ cần nằm viện 2 hôm là được về. Nhưng vẫn phải tránh vận động mạnh trong mấy tuần.
- Em ấy không sao vậy sao lại bất tỉnh nhân sự như vậy?
- À việc ngất ấy là do thể trạng cơ thể vốn yếu lại bị suy nhược cộng thêm va chạm mạnh dẫn đến ngất vậy thôi cậu đừng lo lắng quá.
Nghe vị bác sỹ giải thích cặn kẽ hắn mới yên tâm phần nào. Hắn lo lắng cậu đang đau vậy mà ở chung với nhiều người trong phòng bệnh sẽ không tốt nên đặc biệt yêu cầu cho cậu phòng bệnh tốt nhất và tận tay chăm sóc cho cậu một cách cẩn thận chu đáo.
..................
BẠN ĐANG ĐỌC
PerthSaint: Lối Đi Nào Cho Chúng Ta? (Hoàn)
RomantizmCậu đắm chìm trong tình yêu âm thầm dành cho anh mà không màng tới mọi tình cảm tốt đẹp xung quanh mình. Bên anh với tư cách là người bạn thân là đứa em trai bé bỏng cần được chở che. Tình cảm ấy chưa một lần được nói ra. Anh bên cậu bảo bọc lo lắng...