Chap 21: Hai khoảng trời!

332 24 55
                                    

Tại sao dười cùng một bầu trời, cùng một thành phố mà một đầu mưa gió bão bùng, đầu kia lại khô ráo, yên tĩnh. Tại sao cùng một loại tổn thương mà người khổ sở chịu đựng, người khác lại bình tâm như chẳng có gì sảy ra?

____________________

Cậu đi rồi bỏ mặc anh cô đơn với căn phòng trống với vô vàn ký ức những ngày cậu còn ở đây. Vui có buồn có, đau khổ có, mất mát có, bao nhiêu thi vị cuộc sống của cả 2 người dường như đều xuất phát từ căn phòng này mà có. Cậu đi để lại cho anh một lời hứa sẽ thường xuyên liên lạc với anh, sẽ về thăm anh, sẽ vẫn là đứa em trai bé bỏng bên anh. Cậu đi còn để lại cho anh một lời hẹn ước sau 4 năm sẽ quay về sẽ cùng anh bắt đầu tình yêu và xây dựng hạnh phúc. Cậu đi để lại cho anh với bao hối tiếc, với bao nhớ nhung dài đằng đẵng. Cậu đi để lại cho anh sự cô đơn trống trải lạ thường. Và cậu đi cũng là lúc anh khép mình lại, chia tay với cô và chọn cho mình cuộc sống một mình để có thể suy nghĩ thấu đáo xem trái tim anh thực sự hướng về ai và thực sự cần ai trong hai người.

Người đi và người ở lại đều chọn cho mình một cách để vượt qua tháng ngày không có nhau, chọn cho mình một suy nghĩ một cuộc sống khác nhau. Mỗi người là một khoảng trời riêng, một thành phố riêng và một lối đi riêng. Mỗi khoảng trời là nơi hai người được thỏa lòng sống với đúng con người thật của bản thân. Khoảng trời ấy là tháng ngày cậu chọn cho mình cách sống đơn giản mọi việc, vui vẻ đầy tích cực, còn tình yêu và nỗi nhớ dành cho anh cậu xem đó là một phần niềm vui và hạnh phúc cậu có được.
Còn với anh, khoảng trời ấy là những tháng ngày anh sống trong dằn vặt đau khổ, gặm nhấm nỗi cô đơn một mình, anh không thể bình tâm như cậu mà coi như không có gì.
......................

Ngày cậu đi cũng là ngày anh nói chia tay với cô, dù biết rằng anh xấu xa nhiều lắm khi đã yêu cô bằng tình yêu không trọn vẹn. Mà giờ đây còn vứt bỏ cô khi trái tim vẫn còn một phần tình cảm với cô, và hơn tất cả là chính anh không biết được đêm ấy mình và cô có sảy ra chuyện gì không? Nhưng anh vẫn kiên quyết chọn buông tay cô, để bình tâm quyết định tình cảm của bản thân anh thực sự là dành cho ai. Là cho cậu hay là cho cô.
Nhưng có lẽ vì yêu anh quá nhiều nên cô không thể buông bỏ anh, cô vẫn bên anh với tư cách một người bạn sẻ chia mọi điều trong cuộc sống cùng anh vượt qua tháng ngày dài không có cậu kề bên.

Cậu đi được hai tháng thì anh cũng kết thúc năm học đầu tiên của mình để đón chào một mùa hè rực nắng, với hy vọng sẽ được gặp cậu khi về nhà nghỉ hè. Nhưng tất cả không như anh mong đợi, cậu đi mà không hề nói với anh rằng cậu và mẹ Nuk cũng chuyển tới nơi khác ở. Mang trong mình một nỗi thất vọng to lớn, nhưng anh vẫn không thôi hy vọng vào lời cậu đã hứa sẽ về thăm anh. Ngày nào anh cũng trông ngóng, cũng đợi chờ tin tức của cậu. Một dòng tin nhắn, một cuộc điện thoại nói chuyện ngắn ngủi mà cũng chẳng thấy đâu. Đến số điện thoại cậu cũng đổi, mạng xã hội của cậu cũng im lìm không một dòng trạng thái hay hình ảnh, mà đúng hơn là không thấy hoạt động. Tất cả dường như muốn nói rằng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rời xa anh, rời xa chuỗi ngày đau khổ để tìm cho mình khoảng trời bình yên.

Đứng bên song cửa sổ lặng nhìn qua căn phòng nhỏ ngày nào của cậu, có lẽ đây là lần đầu sau bao lần nhìn qua nó mà anh nhìn chăm chú tỉ mỉ như vậy. Anh nhìn căn phòng ấy cố gắng tìm kiếm một bóng hình thân thuộc nhưng nào có thấy, chỉ thấy sự xa lạ đến đáng sợ. Anh không hề hay biết rằng bao nhiêu tháng ngày cậu đều ngồi lặng lẽ bên song cửa ấy để nhìn qua phòng anh, bây giờ anh cũng đang làm lại hành động mà anh xem là ấu trĩ dại khờ khi vô tình nghe cậu buột miệng nói thích nhìn qua phòng anh. Cứ thế anh trải qua kỳ nghỉ hè vô vị trong nỗi khắc khoải nhớ mong.

PerthSaint: Lối Đi Nào Cho Chúng Ta? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ