Chap 9: Theo anh!!!

307 24 32
                                    

Chap 9: Theo anh!

Sau ngày hôm ướt mưa ấy Perth bị mẹ kiểm soát chặt chẽ sáng chở đi chiều đón về nên không thể đưa đón Saint đi học như mọi khi. Hôm nào mẹ Perth bận thì bà lại kêu ba Perth thay nhiệm vụ cao cả này. Nhưng được có hơn tuần cả hai ông bà đều bận rộn không thể đưa Perth đi rồi đón về được. Suy nghĩ không ra được cách gì để tách 2 người mẹ Perth quyết định cho anh chuyển trường. Nhưng với bản tính ngang bướng anh nhất định không chịu, đấu tranh đủ trò, đủ kiểu mới không phải chuyển trường. Chỉ có điều anh phải hứa nếu để mẹ gặp một lần nữa đi với Saint là anh phải chuyển trường ngay lập tức.
Lần này anh lên kế họach cho cậu lúc đi học đợi anh ở chỗ khác còn lúc về thì dừng xa nhà hơn. Tuy bất tiện nhưng còn hơn là không được.
Saint thấy làm vậy quả thực là phiền Perth quá nên có ý không muốn, nhưng anh không chịu nên cậu đành phải làm theo anh. Anh cứ quan tâm cậu cứ lo lắng rồi chăm sóc cho cậu nhiều vậy. Làm cậu lại càng yêu anh nhiều hơn cái gì cũng muốn theo anh hết.

Perth càng quan tâm Saint nhiều thì càng không có thời gian dành cho bạn gái. Cứ như vậy cô bạn gái nhỏ không chịu được đành phải nói lời chia tay với anh. Nói là bị bồ đá mà anh chỉ thấy buồn buồn một chút chứ không thấy nuối tiếc gì. Chia tay xong lại còn thấy thoải mãi vì có thể dành thời gian cho cậu nhiều hơn.....

Lớp 12 thời gian trôi qua nhanh ngày nào mới đầu năm học vậy mà giờ đã gần hết kỳ 1. Ai cũng tập trung cao độ cho việc học hành rồi việc chọn ngành chọn nghề rồi chọn trường. Cả Perth và Saint cũng vậy cũng thời gian này cũng tất bật sớm chiều ngoài phòng học là lại tới thư viện của trường để cùng nhau ôn tập.
Đối với Perth thì anh có suy nghĩ và định hướng cho mình về trường và nghề sẽ theo. Còn Saint cậu chưa định hướng được mình sẽ học cái gì. Với học lực của cậu thì học trường gì cũng không quá khó nhưng quan trọng là cái cậu thích thì cậu lại không giám học nên vẫn đề ấy cậu suy nghĩ mãi mà chưa quyết định được.
Đắn đo mãi cậu mới quyết định tâm sự cùng Perth để anh cho ý kiến.
Trong thư viện ai cũng tập trung cao độ cho việc học. Không gian yên tĩnh bao trùm chỉ lâu lâu có tiếng mở sách, tiếng hỏi bài qua lại. Cậu và anh ngồi một góc gần cuối thư viện vừa ít người vừa tiện nói chuyện hỏi bài. Nhìn anh chăm chú vào cuốn sách cậu đắn đo mãi mới lên tiếng phá tan bầu không khí lúc này.
- Perth à em có việc này muốn hỏi anh.
Đang tập trung nghe cậu hỏi, anh ngước mặt lên nhìn mỉm cười nhẹ giọng mà nói.
- Có gì vậy em nói đi!
Nhìn anh cười mà cậu ngây ngốc mất mấy giây mới nói lên lời.
- Em muốn hỏi là anh quyết định học ngành gì chưa?
- Anh hả! Anh quyết định rồi anh sẽ thi vào trường y quốc gia, anh muốn làm bác sỹ như ba anh. Còn em thì sao?
-Em không biết được nữa, em chưa quyết định được nên muốn anh cho ý kiến nè.
Nhìn cậu với anh mắt đầy trìu mến nhẹ xoa xoa mái tóc mềm của cậu. Tim anh như lệch một nhịp khi thấy cậu ngước đôi mắt nâu u buồn nhìn anh chăm chú và có chút bối rối vì hành động của anh. Anh như lạc vào trong đôi mắt ấy tay bỗng khựng lại nụ cười cũng tắt trên môi. Bối rối anh vội quay lại tập trung vào trang sách của mình và nhẹ giọng nói với cậu.
- Em hãy suy nghĩ xem muốn gì và thích gì. Anh biết khả năng của em thì dù có học ngành gì cũng đều được nên em đừng lo lắng gì cả. Và anh cũng biết em thích cái gì nhưng có lẽ em lo lắng cho mẹ nên sẽ không chọn cái em thích. Vậy thì em hãy chọn ngành nào em cảm thấy là tốt cho mình và em thoải mái là được.
Nhìn hành động của anh bất chợt bối rối khi cậu nhìn ngây ngốc mà phải ngượng ngùng chăm chú vào trang sách. Cậu như cảm thấy anh đang bị cậu thu hút, anh đang vì cậu mà bối rối phải chăng anh đang nhìn cậu bằng con mắt khác và anh đang dần có cảm giác với mình. Chĩ nghĩ có vậy mà cậu bần thần như người mất hồn. Khóe môi nở nụ cười đầy hạnh phúc. Cậu thấy như có tia nắng ấm đang lên lỏi trong tim và phải chăng tình yêu của cậu dành cho anh cũng sắp được đơm bông kết trái.
Cứ chăm chú vào trang sách mãi vẫn chưa thấy cậu nói gì. Ngước lên lại thấy cậu đang ngồi cười ngốc một mình đành bất lực anh lên tiếng.
- Saint anh nghĩ giờ có học cũng không có vô đâu. Anh muốn đi mua ít sách em đi cùng anh nhé.
Khẽ gật đầu đồng ý cậu và anh cũng rời khỏi thư viện đi tới hiệu sách gần trường. Hai người đi khắp hiệu sách vừa lựa chọn vừa vui vẻ nói cười. Perth chọn cho bản thân ít sách cơ bản ngành y và đề thi tham khảo của mấy năm trước. Cậu thì tập trung những cuốn sách nói về thiết kế, kiến trúc xây dựng một cách miệt mài chăm chú nhưng không chọn mua cho  mình quển nào.
Nhìn cậu chăm chú vậy anh hiểu và cũng buồn cho cậu. Nhưng đó là quá khứ là nỗi đau nên anh cũng không muốn khơi gợi nó để cho cậu thêm buồn và mẹ Nuk đau lòng. Vì đó là một ký ức buồn và là một vết thương lớn trong trái tim yếu đuối của cậu. Nếu có thể anh chỉ ước rằng anh sẽ xóa ký ức đau thương trong cậu đi để thay vào đó là ký ức vui vẻ hạnh phúc.
Anh không muốn khơi gợi nó để cậu đau lòng nhưng không muốn không có nghĩa là sẽ không sảy ra. Điều không mong muốn cũng đã sảy ra ngay lúc này, ngay lúc anh nhìn cậu chăm chú vào sở thích mà anh lại buồn lòng.
Trước mắt anh là người đàn ông đang vui vẻ nắm tay một bé trai tầm 9,10 tuổi. Người đàn ông đã khiến cuộc đời cậu có những năm tháng u buồn, khiến cho mẹ Nuk biến thành người khác. Người đàn ông có vẻ ngoài đạo mạo mà lại nhẫn tâm bỏ rơi vợ và con. Ngay lúc này đây anh chỉ nghĩ được một điều là không để cậu thấy rồi lại đau lòng. Nhưng lại không kịp cậu đã nhìn thấy cảnh người ba ân cân cười nói lựa sách cho con trai.
Cậu như chết lặng tai chỗ, trên mặt không biểu cảm bất động dán ánh nhìn vào hình ảnh đẹp đẽ đang diễn ra. Nhìn cậu vậy trong lòng anh cuộn trào tức giận và cam phẫn. Anh giận và căm ghét người đàn ông trước mặt, anh hận không thể thay cậu trả nỗi hận này.
Lại gần bên khẽ nắm chặt bàn tay run run và lạnh của cậu, anh kéo cậu đi qua mặt người đàn ông phụ bạc ấy và không quên gửi cho ông một ánh nhìn sắc lạnh tâm can.

PerthSaint: Lối Đi Nào Cho Chúng Ta? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ