Chương 29

2.7K 179 7
                                    

Siết chặt Chaeyoung trong tay, ánh sáng ban mai chiếu vào khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc của Lisa, môi không ngừng mấp máy:

- Chaeyoung...

Ánh sáng chiếu vào mắt làm cô chói lòa, khép chặt mi rồi khẽ mở to đôi mắt nâu, những tia sợ hãi như còn in hằn trong ánh mắt, làm cô nhận ra đó chỉ là một cơn mơ. Nói đúng hơn đó là cơn ác mộng mà cô không bao giờ muốn gặp lại.

- Lisa?

Nhìn sang nàng cô như vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, còn nàng nhìn cô ánh mắt lo âu nhìn những giọt mồ hôi trên trán.

- Lisa sao vậy?

- Em dậy rồi à?

- Ừm.

Nàng khẽ chuyển mình nhưng không thể nào cục cựa nổi, toàn thân nàng ê ẩm rã rời. Phía dưới chân nàng thấy đau buốt không thể nào nhúc nhích nổi, nhưng nàng không muốn cô lo lắng, không tỏ ra mình đang bị cơn đau hành hạ nàng nhìn cô.

- Em khát quá.

Cô quay người sang rót một ly nước cho nàng, nhưng khi nàng đưa tay ra thì cô cẩn thận đỡ nàng dậy kề ly nước sát miệng đút cho nàng.

- Đừng có cố nữa ngốc.

Nàng không nói gì, thật sự sau một ngày dài như hôm qua bây giờ cổ họng nàng đã khát khô rồi.

Uống xong nàng gượng mình ngồi dậy,

- Chaengie em định làm gì?

- Thì em đi đánh răng thay quần áo nữa.

Nhấn nàng nằm xuống giường cô nghiêm khắc:

- Không được, em phải nằm một chỗ cho tới khi khỏe hơn.

- Nhưng...

- Đây là lệnh.

Nàng xị mặt nằm im, dù sao nàng cũng không muốn bước khỏi giường cho lắm vì cả người đều đau nhức.

- Nằm im đó, Lisa đi lấy thức ăn cho em.

- Ừm.

Cô đi rồi nàng nằm suy nghĩ vẩn vơ, tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm nàng cũng hơi ngỡ ngàng. Nàng thầm cảm ơn ông trời đã cho Lisa an toàn ngồi bên giường nàng vào sáng nay.

Nghĩ tới những nguy hiểm đã qua nàng lại nhớ tới Nayun, "Tại sao cô ta lại biết mình ở đó?, tại sao cô ta lại độc ác tới như vậy? Có nên nói cho Lisa ý định của cô ta không? Nhưng cô ta đã cứu Lisa."

Suy nghĩ một hồi nàng quyết định giấu cô việc Nayun coi như cám ơn cô ta đã cứu cô cũng như để cô không phải vì nàng mà lo lắng.

- Đang suy nghĩ gì đó?

Nhìn ra cửa nàng thấy cô đã quay trở vào với một khay thức ăn trên tay.

- Sao nhiều vậy?

- Em ăn nhiều mà.

- Lisa vô duyên quá đi.

Nàng nhăn mặt, cô đến bên giọng ra lệnh.

- Há miệng ra.

Liếc nhìn tô cháo bự chảng nàng quay sang nhìn cô.

|CHAELISA| Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ