Chương 17

3.1K 194 24
                                    

Nàng quay qua nhìn cô cầu cứu nhưng cô vẫn tỉnh bơ:

- Thì cứ hát thôi!

Cô kéo tay nàng lên sân khấu, đầu óc nàng trống rỗng nó không nghĩ ra được bài nào cả. Chỉ nghĩ chắc Jiwon nói xạo vụ nàng trong ban văn nghệ của trường quá.

Đưa nàng lên tới nơi cô dúi vào tay nàng cái mic rồi nói nhỏ vào tai:

- Chỉ cần nghe tiếng đàn rồi hát.

Nàng chưa kịp hỏi coi đã tới cây piano gần đó, tay lướt trên phím đàn dạo đầu bài hát.

Nàng đứng đó cố gắng cảm nhận từng nốt quay sang bắt gặp ánh mắt "biết cười" của cô.

Nàng cố trấn tĩnh lại, nàng nhắm mắt còn phía dưới rất im lặng, rất nhiều cặp mắt nhìn nàng chờ đợi.

Cuối cùng nàng cũng hát, nàng nghe tiếng đàn của cô và hát theo, nàng cũng không hiểu tại sao nàng biết hát và nhớ lời bài hát này. Giai điệu du dương cùng giọng hát mượt mà làm chủ cả gian phòng.

L is for the way you look at me.
O is for the only one i see.
V is very, very extraordinary.
E is even more than anyone that you adore can.

Love is all that i can give to you.
Love is more than just a game for two.
Two in love can make it.
Take my heart and please don't break it.
Love was made for me and you.

Bài hát vừa dứt nàng tò mò nhìn xuống, bên dưới im lặng vài giây vì "ngạc nhiên quá mức" sau đó lấy lại bình tĩnh "hào phóng" tặng nàng một tràng vỗ tay như pháo nổ.

Nàng quay sang cô hớn hở:

- Thành công!

Phía dưới có hai ánh mắt đang nhìn nàng, Nayun với ánh nhìn "chết ruồi" còn Ricky với cái nhìn đầy hứng thú và ngập tràn "hâm mộ".

- Về thôi!

Cô nắm tay nàng bước ra cửa mặc kệ ánh nhìn tò mò của nhiều người.

Trên xe nàng không ngừng kể công:

- Thật là thiên tài, không ngờ có người hát hay như em.

Cô đưa tay qua bẹo má nàng một cái đau điếng:

- Thôi đừng có "nổ" đi cô.

- Nổ hồi nào, có sao nói vậy mà. _Nàng xoa má giận dỗi.

Thấy không phải đường về nhà nàng thắc mắc:

- Ủa? Đi đâu vậy?

- Về nhà.

- Nhưng đâu phải đường này.

- Biết đường sao?

-Biết.

- Tưởng em "mù đường".

Biết bị cô "chơi xỏ" nàng tức tối:

- ĐỪNG CÓ MÀ COI THƯỜNG EM.

- Ai dám coi thường..."thiên tài".

Biết lại bi cô mỉa mai nàng thấy lúc này nên nuốt cục tức sử dụng tuyệt chiêu "im lặng là vàng".

- Tới rồi.

Nàng bước xuống xe cùng cô không nói tiếng nào. Cô đưa nàng tới một bãi cỏ trống, từ đây có thể thấy cây cầu to có rất nhiều đèn trước mặt, trên cầu từng dòng xe chạy qua nhìn cứ như một dải băng đủ màu sắc.

|CHAELISA| Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ