Ngày mười lăm tháng ba là ngày đại cát.
Tính tốt thời gian, cổng lớn Đổng gia đã được mở từ sáng sớm, người ở kinh thành cũng đã sớm chọn xong vị trí tốt.
“Dậy sớm làm chi, đưa sinh lễ và hồi môn, hơn nữa còn có quà cưới, theo quy củ còn phải đi một vòng quanh thành, một buổi sáng sợ là không khiêng xong.”
Hôm nay lão gia tử mặc một bộ đồ màu đỏ sậm, râu đã được xử lý thỏa đáng bởi vì hôm nay là ngày vui nên những việc cần làm, cần chuẩn bị đều đã làm xong, không còn bộ dáng suy yếu như lúc trước mà gương mặt tràn đầy ý cười.
Lão phu nhân cũng mặc một thân trang phục đỏ sậm, trên đầu đeo một bộ châu sai, trang điểm nhẹ nhàng, tinh thần vui vẻ.
Người trong phủ đều biết lão phu nhân đã đem tất cả tiếc nuối của mình khi không được tự tay chuẩn bị hôn lễ cho nữ nhi dời hết lên người ngoại tôn nữ.
“Những chuyện cơ bản đều đã xử lý xong, nhiều người đều mong đợi hôn lễ này như vậy, ai dám không để bụng?”
Lão gia tử không tranh cãi với thê tử, quay đầu nhìn con trai vẫn đang một mực muốn nói lại thôi:
“Nơi này không có người ngoài, có lời gì con cứ nói đi!”
Đổng Minh Dương nhìn sắc trời ngoài cửa, biết rằng nếu bây giờ không nói thì sẽ không còn cơ hội thích hợp, nên nói:
“Đại tẩu và nhị tẩu hôm qua đã đến đưa quà cưới, đang để ở chỗ phu nhân.”
Lão gia tử nhất thời trầm mặc, nhìn thấy vẻ mặt thê tử trong nháy mắt trở ảm đảm, lòng càng không thể áp chế được lửa giận, “Lúc này các nàng trở về làm gì, là muốn khiến cho Tình nha đầu khó chịu hay là muốn uy hiếp? Coi Tình nha đầu là hạng người vô năng đến mức ai cũng có thể uy hiếp được hay sao?”
Đổng Minh Dương cũng tức giận, nhưng hắn quả thật lo lắng hai nhà kia sẽ không bớt gây thêm phiền toái, ngày mai sẽ đến gây chuyện cho Tình nha đầu.
Lão phu nhân đột nhiên nói: “Con dâu, bọn họ nói như thế nào?”
Lưu thị nhìn cha mẹ chồng, lại nhìn về phía lão gia nhà mình, thấy hắn gật đầu mới dám nói sự thật, “Đại tẩu nói thừa dịp Thư Tình đang việc vui muốn cầu xin nàng đặc xá cho đại ca và nhị ca để một nhà bọn họ có thể đoàn viên.”
Nể mặt Trang Thư Tình, lúc đó hoàng thượng không phán tội chết cho Đổng Minh Húc và Đổng Minh Đức, chỉ lưu đày bọn họ, hơn nữa còn không phán tội người nhà.
Nhưng lão gia tử lại nhẫn tâm đuổi hai chi này ra khỏi Đổng gia, cũng là người một nhà, nếu đã cùng hưởng phú quý thì cũng phải chịu cùng đau khổ. Trong lòng, kỳ thật lão gia tử rất thương con trai của hắn.
Chỉ là chuyện nhi tử làm ra khiến hắn vô cùng thương tâm, cả đời tốt nhất không cần gặp lại nhau.
Không nghĩ tới con dâu cả và con dâu thứ lại chọn thời điểm này để trở về, bằng đầu óc của các nàng thì không thể nghĩ ra được ý tưởng này. Sợ rằng đây vẫn là chủ ý của lão đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Ác Nhân Thành Đôi (2)
RomansaTiếp theo những chương cuối Ác Nhân Thành Đôi Tác giả: Quỷ Quỷ Mộng Du Thể loại: xuyên không, điền văn, nữ cường, cực sủng, sạch, 3s Số chương: 230c + 2NT Giới thiệu: Như thế nào là ác? Chính là khiến người ta kinh sợ, căm ghét, cảm thấy bị ức hiếp...