Trang Thư Đình cứ như vậy nhìn người nam nhân như thiên thần kia đi đến trước mặt Trang Thư Tình, bộ dáng vốn không coi ai ra gì nhưng khi đối mặt với Thư Tình ánh mắt hắn lại trở nên nhu hòa.
“Sao lại đến đây?”
“Làm xong rồi.” Nhà giam quá mức ẩm thấp, Bạch Chiêm lập tức nắm tay Trang Thư Tình nâng nàng dậy đi ra ngoài, “Ba ngày sau sẽ trảm.”
Trang Thư Tình từng có kinh nghiệm xử lý quốc sự, biết được thời gian cần để làm xong hết mọi chuyện, bình thường nàng phải mất cả buổi sáng mới có thể làm xong, tính ra, Chỉ Cố làm còn chưa đến một canh giờ, đây chính là chênh lệch.
Về phần ba ngày sau sẽ trảm, nàng coi như không nghe đến.
Nhưng Trang Trạch Lương lại sợ hãi, bò lại muốn ôm lấy chân Trang Thư Tình. Không đợi hắn tới gần đã bị Trần Nguyên đá một cước gã lăn.
Trang Trạch Lương cũng bất chấp những thứ này, lúc này hắn chỉ muốn bảo toàn mạng sống, mọi người chết cũng không sao, chỉ cần hắn còn sống.
“Tinh Nhi, Tình Nhi, con đáp ứng buông tha một người trong chúng ta rồi, con đã nói, lời đã nói ra thì không thể sửa đổi.”
Trang Thư Tình cúi đầu nhìn hắn, “Ta đáp ứng, nhưng người khác không đáp ứng, luật pháp Đại Chu không đáp ứng, liệt tổ liệt tông Trang gia không đáp ứng.”
Trang Trạch Lương rên lên một tiếng thật dài, nếu ai không biết những chuyện hắn đã làm trước đầy, bộ dáng thống khổ tuyệt vọng kia quả có thể khiến người đồng tình.”
Bạch Chiêm ôm lấy nàng đi ra ngoài.
Trang Thư Diệu vẫn một mực không nhúc nhích, Trang Thư Tình chỉ cho rằng hắn đã hôn mê rồi, lúc bước qua người hắn, nhìn thoáng qua mới nhận thấy, trong mắt đầy vẻ điên cuồng cùng hai bàn tay nắm chặt, lòng nàng liền biết chuyện không tốt, lúc này nàng đã quên mất Bạch Chiêm là người vô cùng lợi hại, theo bản nằng vừa nhào tới bên người hắn, vừa khẽ lên tiếng, “Cẩn hận.”
”Phanh!”
Trang Thư Diệu bị đá bay ra ngoài, ánh mắt Trần Nguyên tối sầm nhìn hắn. Nếu không phải bọn họ còn muốn hắn chết rên đoạn đầu đài thì hôm nay hắn chết chắc rồi, chứ không chỉ là phun máu.
Bạch Chiêm bị động tác của Trang Thư Tình khiến cho hắn trở nên bối rối, thấy vẻ mặt nàng vẫn đang chấn kinh, lập tức bế người đi ra ngoài.
Trang Thư Đình an tĩnh nhìn, sau khi đám người rời đi thì chạm rãi cúi đầu, nhìn mẫu thân đang yên lặng rơi lệ.
Ba ngày sau là trảm, nàng chỉ còn lại ba ngày để sống mà thôi.
Hối hận sao?
Nếu ngay từ đầu không nhằm vào Trang Thư Tình. Nếu như lúc đầu đối tốt với nàng, hiện tại nàng hẳn cũng sẽ đối xử tử tế với bọn họ, sẽ có một con đường thênh thang như Trang Thư Hàn đang đi dành cho bọn họ.
Tương lai, thật là thứ kỳ lạ.
“Nếu như đời này ta có thể sống lại một lần nữa, ta nhất định sẽ không muốn có bất cứ liên quan gì với Trang Trạch Lương.” Trần thị nhìn hai phụ tử đang bị ném vào nhà giam, cúi đầu nói. “Nhất định sẽ nuôi dưỡng tốt con cái của mình, không cầu có thể xuất sắc như Trang Thư Tình, ít nhất chỉ cần có thể ưỡn ngực thẳng đầu mà sống, bình thản làm người. Đình Nhi, là nương hại con rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Ác Nhân Thành Đôi (2)
Roman d'amourTiếp theo những chương cuối Ác Nhân Thành Đôi Tác giả: Quỷ Quỷ Mộng Du Thể loại: xuyên không, điền văn, nữ cường, cực sủng, sạch, 3s Số chương: 230c + 2NT Giới thiệu: Như thế nào là ác? Chính là khiến người ta kinh sợ, căm ghét, cảm thấy bị ức hiếp...