Trong ba người thì đã có hai là không thể ở bên ngoài quá lâu.
Tuy rằng không có người nào quản Trang Thư Hàn hắn, bắt hắn phải làm như thế này, như thế kia, nhưng hắn luôn suy nghĩ cho tỷ tỷ, không muốn người khắc bắt lấy chân sau của hắn để chỉ trích tỷ tỷ, nên hắn trước đến giờ luôn biết đúng mực, cho dù rất muốn ở bên cạnh tỷ tỷ lâu hơn một chút, nhưng khi thái tử nói hắn phải đi hắn cũng cùng thái tử ly khai.
Sau đó, người đến là Đổng gia.
Đổng lão gia tử, lão phu nhân vừa đến không lâu, Đổng Minh Dương cũng đến sau đó.
Bị lão phu nhân và cháu gái nhìn chằm chằm, thanh âm của hắn không tự giác nhỏ đi, “Ta đã xin nghỉ một canh giờ, Trương dại nhân và Vệ dại nhân đều đồng ý
Lão gia tử cũng không có trách cứ hắn, ngược lại đồng ý, “Nên đến.”
Trang Thư Tình bật cười, “Tam cữu ngồi xuống đi.”
Bạch Chiêm săn sóc ly khai, để mọi người có thể tự nhiên nói chuyện.
Lão phu nhân khẩn cấp hỏi: “Sao lại đột nhiên bị bệnh nghiêm trọng như vậy? Hiện tại con cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không ổn hay không?”
“Lần này có thể nói là bệnh nhưng cũng không phải bệnh, nhưng mà tất cả cũng đều đã qua, Phúc Nguyên đại sư nói chỉ cần con tỉnh lại là sẽ tốt lên, khiến mọi người lo lắng rồi.”
“Con bị như vậy chúng ta sao không thể lo lắng, có ai mà hôn mê nhiều ngày như vậy chứ, ta còn tưởng rằng…” Lão phu nhân lập tức im lặng, mọi người đều hiểu ý của nàng, không chỉ nàng, rất nhiều người con sợ rằng sẽ phải chuẩn bị hậu sự.”
“Quả thật chỉ thiếu một chút là con không thể trở về, cũng may Phúc Nguyên đại sư bản lĩnh lớn, chờ con tốt lên nhất định phải đi cảm tạ.”
“Đúng vậy, nên đi.” Lão phu nhân cầm lấy tay cháu gái, cũng không nói tiếp.
Trầm mặc trong giây lát, Đổng Minh Dương mới nói: “Hoàng thượng để thái tử chính thức điều hành triều chính, do Tô thái phó và Lâm thượng thư phụ trợ.”
Hai ngày nay, Trang Thư Tình hoàn toàn không nghe thấy chút gì về chuyện trên triều, lúc này nghe Đổng Minh Dương nói cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu đã là thái tử, Chỉ Cố lại bỏ mặc không quản, dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có mình hắn đứng ra.
“Phản ứng trong triều thế nào?”
Đổng Minh Dương cười, “Lúc này sao có ai dám không biết sống chết đi náo loạn.”
Trang Thư Tình vừa nghĩ liền hiểu, cũng đúng, ai cũng không ngốc, vào thời điểm này lại chỉ họng súng về phía Chỉ Cố. “Tam cữu nói như vậy, là Tri Tiếu có ý muốn động Đổng gia hay sao?”
“Thái tử điện hạ không có, là quần thần trong triều đang chú ý bước đi của Đổng gia.”
“Tam cữu cứ yên tâm, cho dù hơn nửa triều thần có dâng tấu chương thì hoàng thượng và thái tử cũng sẽ không động vào Đổng gia, cháu gái không tham quyền. Không nuôi giấu thân tín của mình, không xếp gia tộc vào trong triều, Trang gia vẫn an phận ở Khê Thủy Trấn, Đổng gia cho đến này cũng chỉ có một mình tam cửu làm quan trong triều. Nếu con vừa ủy quyền, người ngồi lên chỗ kia lập tức lại muốn động đến Đổng gia, đừng nói là con, ngày cả tâm triều thần cũng cảm thấy băng giá, thất vọng, cho dù Tri Tiếu không hiểu chuyện, Lâm thượng thư và Tô thái phó cũng sẽ khuyên bảo, huống chi, bọn họ cũng có kị Chỉ Cố, cho dù con thật sự chết đi. Nể mặt con, Chỉ Cố cũng không cho phép chuyện người đi, nước trà lạnh xảy ra.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Ác Nhân Thành Đôi (2)
Roman d'amourTiếp theo những chương cuối Ác Nhân Thành Đôi Tác giả: Quỷ Quỷ Mộng Du Thể loại: xuyên không, điền văn, nữ cường, cực sủng, sạch, 3s Số chương: 230c + 2NT Giới thiệu: Như thế nào là ác? Chính là khiến người ta kinh sợ, căm ghét, cảm thấy bị ức hiếp...