Chương 209: Trở về

1.5K 69 0
                                    

Đỉnh nhà quen thuộc, hơi thở quen thuộc, người… quen thuộc.

“Đã trở lại.” Bình thản nói xong lời này, nàng liền cảm thấy một tầm mắt nóng bỏng nhìn về phía nàng, sau đó ôm nhặt lấy.

Hắn dùng sức như vậy, giống như một khi vừa nơi lỏng, nàng sẽ biến mất.

Trang Thư Tình muốn ngồi dậy ôm lấy hắn, an ủi hắn, nói cho hắn rằng nàng đã trở lai, nhưng cơ thể giống như không phải là của nàng, không chịu nghe theo sự sai khiến của nàng, muốn nói chuyện, nhưng vừa hé miệng lại không thể nói được lời nào.

Nàng có chút hoảng.

“Trang thí chủ không cần sốt ruột, thần hồn và thân thể một lần nữa dung hợp cần phải có một chút thời gian.” Một vị hòa thượng tiến vào tầm mắt của nàng, “Lần này dung hợp, Trang thí chủ sẽ không thể ly khia, ngài có hối hận không?”

Nàng không hối hận.

Đây là biện pháp nàng nghĩ ra, giải quyết tất cả ràng buộc mới có thể trở về nơi này, nàng sao có thể hối hận.

Vị hòa thượng cười vô cùng hiền hòa, “Bần tăng thay mặt cho nơi này đa tạ Trang thí chủ.”

Vì sao?

Vì sao a, Phúc Nguyên nhìn về phía Bạch Chiêm, cả người hắn đều nhu hòa xuống, đương nhiên là vì nam nhân khiến ngài ném bỏ tất cả mọi ràng bộc để trở về nơi này.

Bạch Chiêm đột nhiên mở miệng, “Trận pháp có thể bỏ đi hay không?”

Phúc Nguyên lắc đầu, “bằng tình huống hiện tại của trang thí chủ ở trong hoa sen trận sẽ có lợi cho nàng.”

Chỉ cần có lơi cho Hữu Phong, Bạch Chiêm tất nhiên sẽ không nói lời nào, sờ sờ mặt nàng, thanh âm tự nhiên mà ôn nhu, “Nàng ngủ một lát đi.”

Trang Thư Tình lắc đầu, nàng không dám ngủ, sợ ngủ rồi, sau khi mở mắt nàng sẽ lại trở về phòng bệnh có trần nhà màu trắng,

Phúc Nguyên như biết suy nghĩ của nàng, “Không cần lo lắng, Trang thí chủ đã không thể trở về.”

Trang Thư Tình không dám tin.

Bạch Chiêm nằm xuống bên người nàng, ôm lấy nàng, “Ngủ.”

Hơi thở quen thuộc, ôm ấp ấm áp. Tinh thần Trang Thư Tình vốn có chút suy nhược lúc này cũng không thể chống đỡ bao lâu liền ngủ mất

”Bạch công tử cũng nên an tâm.”

Bạch Chiêm không nói chuyện, nhìn người trong lòng. Nhắm mắt lại nhưng hắn không có nửa điểm buồn ngủ.

Mười một ngày, hắn mất đi Hữu phong mười một ngày.

Trong thời gian mười một ngày qua, không đêm nào hắn có thể chợp mắt yên ổn, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại nằm xuống, sau đó cứ như vậy qua một ngày.

Hắn cảm thấy bản thân có mệt hơn nữa cũng không sao, hắn chỉ biết cả đời này, lần đầu tiên hắn biết được, như thế nào là sợ hãi.

Hắn sợ hãi Hữu phong sẽ không thể quay về.

Hắn sợ hãi Hữu Phong có người yêu thương, nàng sẽ bỏ qua hắn, không bao giờ trở về.

[Full] Ác Nhân Thành Đôi (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ