#5

528 19 2
                                    

Từ trưa tới giờ,tôi vẫn trong một tâm trạng rối bời.

Cậu ấy có bạn gái...Thì mình có quyền gì mà thấy...khó chịu thế này...?tại sao mình lại thấy thế này?

Câu trả lời "ừm" thật ngắn ngủi nhưng lưu lại trong tôi một nỗi ám ảnh sâu sắc.Tôi không chịu được,tôi không muốn chấp nhận sự thật này.Sự khó chịu trong lòng khiến tôi bức bối muốn hét lên.

Tôi bước vào phòng giáo viên,mang trên tay xấp bài cho thầy chủ nhiệm,đầu ắp đầy câu hỏi,có lẽ không bao giờ có lời giải.

"Cám ơn em"-Thầy nhận xấp bài và quay lại với việc chấm điểm.

"Em xin phép"-Tôi cúi đầu,rồi bước ra khỏi phòng.Trên đường ra tới cửa,tôi vô tình nghe được tiếng gọi:

"Tou...Tôi cho phép mà..."

Cái tên ấy vang lên,lôi kéo sự chú ý của tôi.Tôi giả dừng lại,đứng gần đó uống nước.

Tou đang đứng đó,đôi mắt ngái ngủ đối diện với thầy chủ nhiệm lớp cậu.Bộ dạng vẫn bình thản,uể oải,hai tay đút sâu trong túi áo,cái mũ trùm đầu rũ xuống.

"Em còn phải ôn thi"-Tou đáp lại thầy với giọng nói lạnh nhạt,cậu ta không có gì quan tâm tới lời nói như đang thỉnh cầu của người thầy.

"Tôi sẽ cho em điểm tuyệt đối!Chỉ xin em...Hãy qua đó đi!"-Thầy nói như sắp tuyệt vọng đến nơi.

Tôi vểnh tai lên,cố nghe xem thầy và Tou đang nói gì.

"Em xin lỗi..."-Và trong cuộc nói chuyện đó,Tou tỏ ra là người không hề bị lay chuyển,còn thầy chủ nhiệm đã bất lực trước sự ương ngạnh của cậu.

"Tou!"

Cậu ta quay người chậm rãi bước ra cửa.Thầy chủ nhiệm hớt hải đuổi theo.

Nhưng Tou vẫn cắm đầu đi.

"Tou!Dừng lại!Bằng không tôi sẽ chấm điểm 0 cho tất cả bài thi của em!"-Thầy bám vào một cái bàn gần đó,lấy nốt sức còn lại gọi với theo.

Cậu ta không hề suy chuyển,những bước chân vẫn hướng thẳng ra cửa.Tôi lẽo đẽo chạy theo.

Ra ngoài hành lang,tôi quên sạch những ngại ngần,chần chừ và hét thật to:

"Tou!"-tiếng tôi bị át đi bởi tiếng gió thổi ạt vào mặt khi tôi chạy theo cậu ta.

Tou dừng lại,ngoảnh lại nhìn tôi,ánh mắt cậu ấy thay đổi,lần đầu tiên sự thay đổi thể hiện rõ như thế,từ sự ngái ngủ chán chường thành một nỗi ngạc nhiên càng lúc càng tăng khi tôi đến gần.

Tôi bất chấp tất cả,để những thắc mắc vương rối trong lòng đẩy đến bên Tou.Nắm chặt cánh tay cậu ta,tôi vừa thở hổn hển vừa cố lựa lời:

"Cho tớ biết đi.Tớ...Tớ muốn biết..."

Sự ngạc nhiên lúc nãy nhanh chóng trở lại vẻ mệt mỏi thiếu ngủ ban đầu.

"Biết gì cơ?"

"Tớ...Tớ muốn biết vì sao thầy nổi giận với cậu như vậy?"-Tôi nhắm chặt mắt nói một lèo ra,tay bấu càng lúc càng chặt vào cánh tay Tou.

TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ