Ánh nắng mùa thu ấm áp buổi sớm rọi chiếu vào phòng tôi.Từ bên ngoài thổi vào những làn gió nhuộm hơi ấm đó,làm tấm rèm mỏng tang trong phòng bay lất phất.Dưới đường,tôi cảm thấy một sự trỗi dậy của buổi sáng,mọi người đi dưới đường,để lại những tiếng cười nói dọc vỉa hè.
Từ dưới nhà sực lên một mùi thơm nhè nhẹ.Cái mùi này tôi quen lắm rồi,mùi cà phê mẹ tôi pha mỗi buổi sáng.Hương cà phê nhẹ dịu tù từ quấn lấy tôi,toả hương cùng với ánh nắng mặt trời.Một buổi sáng vô cùng dễ chịu.
Tôi thức dậy,đầu rối như tơ vò.Khi dựng người dậy,tôi sững sờ trước cảnh tượng đó:Bãi chiến trường tối hôm qua tôi bày ra."Cùng nằm ngủ" với tôi tối qua là vỏ bánh,vỏ kẹo,chai coca trống trơn,...Trái ngược hoàn toàn với không khí êm dịu sáng nay,đống rác này thực sự...không thể ưa nổi!Tôi nhảy phắt xuống giường trong khi người vẫn chưa tỉnh hẳn,còn đau nhức,mắt sưng húp,không thể mở nổi.Chưa kịp thay đồng phục,chải lại mái tóc rối bù,tôi đã phải cầm ngay cái chổi quét dọn phòng mình sạch sẽ.Khi tôi xong việc đã là 7h rồi!!!
Tôi còn chưa có một giây nào để thở phào đã lại tiếp tục phi thẳng vào nhà vệ sinh sửa soạn rồi chạy bay ra khỏi nhà đến ga tàu,vẫn còn luyến tiếc hương cà phê đằng sau lưng.
Ra đến nơi thì tàu vừa khuất dạng.Ôi,sao số tôi khổ thế này!!!???Lại phải đợi 15 phút nữa ư!!!???7h30 vào học rồi mà...tôi chán chường nghĩ.
Đành phải tìm chỗ ngồi tạm vậy.Thế rồi tôi ngồi vào một cái ghế gần đó.Mắt vẫn nhìn đầy hi vọng vào những chuyến tàu lướt qua trước mặt.
Mà không để ý bên cạnh mình...
Mãi lúc sau,tôi mới sững sờ.Không thể tin nổi...Đó là Tou.Trải qua hai ngày cuối tuần đi chơi với Tou,lại còn thấy cậu ấy...trên truyền hình tối qua,với vẻ ngoài khác hẳn.Hôm nay thấy cậu ấy với chiếc áo khoác...màu xám có mũ trùm đầu,tôi thấy là lạ.Suýt nữa thì hình ảnh Tou mà tôi biết phai mờ.
Cậu ấy lại gục đầu xuống ngủ,khuôn mặt giấu dưới chiếc mũ.Nhìn cậu ấy như thế này,tôi còn thấy thân quen hơn.Tôi nhìn chăm chăm vào cậu ấy,không thể dời mắt.Cậu ấy luôn bình thản thế này,vậy mà không ai biết bên trong lại là một thế giới đầy hỗn độn.
Tôi ngồi tựa lưng vào ghế,nhìn vào dòng người đang chen chúc phía trước,chờ đợi chuyến tàu tiếp theo.Tim tôi đập,vì hồi hộp,tôi đang ngồi cạnh Tou.10 phút...14 phút...Từ xa xuất hiện một đoàn tàu đang dần dần giảm tốc.Dòng người bắt đầu vội vã,tôi cầm cặp,định đứng lên.Nhưng Tou vẫn thản nhiên ngủ.Không thèm để ý đến xung quanh.Cậu ấy lúc nào cũng như người từ hành tinh khác đến,có khi "là" người từ hành tinh khác.Tôi quay lại,định lay cậu ấy dậy.Khi tay tôi còn đang chần chừ,một tiếng nói vang lên,khiến tôi phải ngoái lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó.
"Toume!"
Toàn thân tôi cứng đờ.Một cô gái đang tiến lại gần chúng tôi...à không,Tou.Tôi còn nhớ như in khuôn mặt ấy.Maika Unori.Sao cô ấy lại ở đây?Lại còn trông thật rạng rỡ.Khi cô ấy chạy,mái tóc nâu gợn sóng,xoã dài đằng sau cô ấy bay bay.Khuôn mặt ấy thật thanh tú,dường như tất cả những gì tinh tuý,đẹp đẽ nhất hội tụ ở cô ấy.Đôi mắt ấy toát lên một vẻ rất hiền.Và giờ đây đôi mắt cô đang có sự lo lắng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trắng
RomanceTuổi học trò đầu đời luôn là tình cảm đẹp nhất,tinh khôi nhất.Đó là những rung cảm đầu đời trong mỗi người,là những trải nghiệm đầu tiên mà sâu sắc nhất về hạnh phúc,đau khổ,nhớ nhung.Tất cả có lẽ chỉ như thoáng qua nhưng là bước đệm lớn để ta tiến...