#8

563 13 13
                                        

Những âm thanh như được đưa đến tột độ,tưởng chừng sắp vỡ tung cứ ùa vào chúng tôi khi cả bọn bước vào trong.

"Lại kia đi!"-Chưa kịp định thần mình đang còn trên Trái Đất hay ở thế giới với muôn vàn âm thanh quay cuồng,chúng tôi đã phải lẽo đẽo chạy theo Menna và Yase,khi họ tỏ ra hứng thú với trò chơi tàu siêu tốc.

Menna và Yase ngồi khoang trước,cứ thao thao bất tuyệt,trong khi đằng sau họ,là tôi và Tou,mỗi người quay đi một bên,giữa khoảng trống đó là sự im lặng đến gượng gạo.

"Quý khách lưu ý xin vui lòng thắt dây an toàn.Tôi xin nhắc lại..."-Trong hàng trăm ngàn những âm thanh không hề có dấu hiệu nhường nhịn nhau,tiếng loa rất nỗ lực của người hướng dẫn vang lên.

Mắt tôi hướng về phía trước.Menna và Yase vẫn nói chuyện và cười đùa không ngớt về những thứ xung quanh họ.Tôi bỗng cảm thấy thật lạc lõng.Mặc dù tôi biết chắc rằng kiểu hẹn hò mà có thêm người thứ ba vào,à không,cả người thứ tư vào thì họ sẽ bị cho ra rìa.Nếu không vì...Tou thì giờ này tôi vẫn say giấc nồng.

Tôi liếc sang người bên cạnh mình.Cậu ấy vẫn trầm ngâm ngắm nhìn cảnh vật bên dưới,khuôn mặt hết sức bình thản.Nhiều lúc tôi nghĩ có khi trong đầu cậu ta trống rỗng!?Chứ không thì làm sao có thể giữ được vẻ ngoài lãnh đạm như thế chứ?

Tôi định lên tiếng,nhưng vừa lúc đó tàu bắt đầu chuyển bánh.Từ từ...Chậm rãi...Đó cũng là nhịp tăng của tim tôi.
Cậu ta vẫn thờ ơ,dường như không biết rằng đoàn tàu đã lăn bánh.

Đột ngột,đoàn tàu khựng lại.Đó không phải sự kết thúc,mà là mở ra cho một đợt rơi tự do,tưởng như phi thẳng xuống 3 tấc đất.Đoàn tàu như con chim lớn gãy cánh thả mình rơi xuống mặt đất,trên đó hàng loạt người đang hò hét ầm ĩ.Menna và Yase luôn năng động,họ giơ cả hai tay lên đầu,kèm theo đó là những tiếng cười lớn.

Tôi muốn hét lắm rồi.Nhưng như thế chẳng phải là quá mất thể diện với Tou sao.Nên tôi quyết định mím chặt môi,tay nắm chắc.

Tàu vẫn lao xuống mỗi lúc một nhanh,tôi vẫn chưa thấy nơi "hạ cánh".

Tôi nhìn hẳn sang Tou,hình như cậu ta vừa động đậy.

Lúc này hình như cậu ta mới thức tỉnh khỏi giấc mộng giữa ban ngày nãy giờ,và nhanh chóng nhận ra tất cả đều đang rơi,rơi từ độ cao kinh khủng,chóng mặt.Nét mặt cậu ta thay đổi,mỗi lúc một rõ rệt.Cậu ta ngồi im thin thít,mặt...đần ra thấy rõ.Rồi khuôn mặt trắng bóc ấy chuyển trắng bệnh,rồi xanh xao...Tiếp đó,Tou mới nhìn sang tôi,vô tình gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm của tôi.Nhưng cậu ta làm sao có thời gian mà để tâm chứ,cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi,siết mạnh,cố kìm tiếng hét đang muốn trào ra.

Cậu ta...

Thú vị thật!

Hằng ngày trông thờ ơ lạnh nhạt là thế mà giờ đây trông như đứa trẻ yếu đuối nhưng vẫn muốn giữ thể diện.Thay vì lo lắng cho cậu ta,tôi lại thấy thích thú khi nhìn khuôn mặt cậu ta lúc ấy.

Những giọt mồ hôi tuôn,trào,ập ra.Từng đợt gió thổi qua đập mạnh vào mặt khiến Tou rét buốt.Trông cậu ta như sắp xỉu tới nơi.Vậy mà tôi vẫn thấy thú vị!?

TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ