Cuối cùng tôi cũng lết xác được về tới nhà.Đó đúng là một kì tích.
"Hôm nay ở trường vui chứ con?"-Mẹ hỏi,trong lúc đang bận tay pha sinh tố khi thấy tôi bước vào.
Tôi vừa bước từng bước lên phòng mình vừa nói vọng xuống:
"Không mẹ ạ.Hôm nay con phải ôn thi,mẹ cứ phần cơm con ăn sau mẹ nhé"
"Được rồi"
Tôi nằm vật ra giường,mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.
Làm sao đây...Tôi có cảm giác rằng...Nếu mình không ngăn lại,mình sẽ không bao giờ...thấy Tou nữa...Cảm giác này thật bất ổn!
Tôi cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ như vậy trong suốt quãng thời gian từ chiều tới bữa tối hôm ấy.Những suy nghĩ rối bời chỉ bị cắt ngang khi tôi nghe tiếng mẹ:
"Mei à,xuống ăn tối thôi!"
"Vâ...Vâng..."-từ lúc nào mà trong người tôi chẳng còn chút sức lực nào.
Cố gắng lắm tôi mới có thể vực dậy và đi xuống nhà.Trong bữa ăn,nhận thấy sự chán chường của tôi,mẹ hỏi:
"Hôm nay con sao vậy?"
Tôi uể oải đáp lại,mắt không nhìn mẹ:
"Áp lực thi cử thôi ạ"
"Không...Không phải..."-Hình như mẹ tôi đã nhận ra điều gì đó.
Tôi lén nhìn trộm mẹ.Mẹ đang nhìn chằm chằm vào những cử chỉ rụt rè của tôi.
"Thế...sao ạ?"
Và mẹ độp cho tôi một vố đau điếng:
"Con có bao giờ ôn thi đâu!"
"Ầy..."
"Ăn xong Kiri dọn dẹp giúp mẹ,mẹ có việc,Mei,con ra cửa hàng tiện lợi mua hộ mẹ mấy thứ này"-Nói rồi mẹ đưa tôi một mẩu giấy nhỏ.
"Vâng"-Tôi cất nó vào túi áo,tiếp tục bữa ăn.
-------------------------------------------
"Của cháu 650 yên""Cháu cảm ơn ạ."-Tôi nhận túi đồ và tiền thừa từ người bán hàng.
"Cạch"
Chai hồng trà trượt từ trong máy bán hàng tới cái khay bên dưới.Tôi chộp lấy,vừa đi vừa uống.Ngay lúc đó,tôi đi qua một bóng dáng ngồi ở dãy bàn sát cửa kính trông rất quen.
Tôi rón rén tiến lại gần...
À...Tên tóc nâu!
Thất vọng tràn trề,tôi liền khẽ khàng "rút quân" để về nhà.Trong lúc đang phải rón ra rón rén bước thì tiếng hắn vang lên sau lưng,làm tôi giật nảy mình.
"Nô tì!"
Tôi khựng lại.Không dám quay người nhìn đằng sau nhưng cũng không dám bước tiếp.
Cậu ta thấy vậy bèn lại gần.
"Hay quá lại gặp cô ở đây.Tôi đang chán quá,ngồi lại nói chuyện với tôi một lúc được không?"
Tôi cười gượng.
"Ư...ừ...được thôi"
Cậu ta hớp một ngụm nước dài,im lặng nhìn ra ngoài đường một hồi rồi mới nhìn sang đứa đang ngồi thu lu bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trắng
RomanceTuổi học trò đầu đời luôn là tình cảm đẹp nhất,tinh khôi nhất.Đó là những rung cảm đầu đời trong mỗi người,là những trải nghiệm đầu tiên mà sâu sắc nhất về hạnh phúc,đau khổ,nhớ nhung.Tất cả có lẽ chỉ như thoáng qua nhưng là bước đệm lớn để ta tiến...