#11

429 13 5
                                    

Mấy ngày liền sau đó,tôi ngồi lì trong lớp.Không ra ngoài.Từ sáng tới chiều ở trong lớp,chúi đầu vào sách vở.Có lẽ tôi không bình thường nữa.Nhưng không bình thường mới không phải sống với những cái bình thường.Tôi nhất định sẽ không quay lại với những gì đã làm mình tổn thương đâu.

"Dạo này trông cậu lúc nào cũng thẫn thờ thế?"

Tôi ngẩng lên.Menna.Con nhỏ đó đã không thèm đoái hoài tới tôi từ hôm đi chơi về rồi.Vậy mà bây giờ tự nó lại tìm đến tôi.

"Ừm..."-Tôi không muốn nhắc lại nhiều.Chỉ đáp gỏn gọn như vậy.Rồi lại hí hoáy hoàn thành cái phương trình.

"Cãi nhau hả?"-Menna hỏi với cái giọng tò mò.Mắt nó mở to,chờ đợi.
Tôi ngước lên nhìn nó bằng ánh mắt mệt mỏi,chán nản vô cùng.Chính tôi cũng cảm thấy mình đang mất dần sức sống.

"Không.Với ai cơ?"

Menna nghi ngờ thái độ gần đây của tôi.

"Tou ấy.Tou Mekushi ý"-Nó nhấn mạnh vào chữ Tou,làm tôi giật mình.
Nhưng sau đó tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,tập trung viết lách.

"Không,bình thường cả mà"-Tôi cứ cúi gằm xuống,không dám nhìn vào mắt nó.

"Dạo này không thấy cậu ra ngoài...Biết ngay là có chuyện.Nhưng không phải cãi nhau hả?"

"Đã bảo là không mà!"-Giọng tôi gấp gáp hơn,dường như tôi không kiềm chế được cơn tức giận sôi ùng ục rồi bung toả trong lòng mình mỗi lần nhắc tới chuyện đã qua.Tôi ấn mạnh cây bút xuống vở,làm nó gãy cả ngòi.
Ngay lúc đó,khi cơn giận nhanh tới cũng nhanh đi,tôi mới nhận ra mình vừa hành động nông nổi.Tôi hơi liếc Menna,nó đang nhìn tôi khó hiểu.
Tôi lại cúi xuống.Rồi chỉnh lại giọng,tôi đính chính:

"Để tớ tập trung"

Menna phải nhìn tôi thêm một lúc lâu nữa mới chịu đứng dậy và ra nhập hội với Yuki.

Cho dù nó không nói gì nhưng sao tôi thấy đó là một cảm giác bất an.Bỗng dưng trời đổ mưa,lòng tôi cũng sầm xuống như bầu trời ngoài kia.Dường như sắp có một biến cố xảy ra...
--------------------------------------------
Hôm nay tôi lại dậy muộn,nên quên bẵng cơm trưa ở nhà.Tôi thấy tiếc đứt ruột,đáng nhẽ ra bây giờ tôi đang ngồi trong lớp,nghe tiếng mưa ầm ầm hoà tan với những âm thanh ì ùng của sấm,và ăn món cơm cuộn với trứng,với rong biển và một đống thứ ngon lành khác mà mẹ đã dày công chuẩn bị.Vậy mà bây giờ tôi phải bần cùng ra khỏi lớp để đi mua đồ ăn dưới căn tin trường,nơi mà giờ này giống như có giảm giá mạnh ở siêu thị.

Cũng phải được hơn một tuần tôi ngồi lì trong lớp suốt những giờ nghỉ.Tôi cũng phải chúi mũi vào bài tập để cho mình bận hơn.Tôi muốn thay đổi.
Tôi cứ thế cắm đầu đi thẳng xuống cầu thang,tới tầng 1,rẽ vào căn tin đầy rẫy những tiếng ùn ùn chen chúc nhau.Không buồn ngẩng mặt lên nhìn đường.Bây giờ mà chỉ vô tình bắt gặp thôi có lẽ...

"Ô!"-Tiếng nói quen thuộc,oang oang vang lên từ sau tôi.

Tôi ngần ngừ.

"Mei hả?Sao lại thảm hại thế này!?"

TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ