#17

523 14 6
                                        

"Tỉnh rồi à?"-Giọng nói trầm ấm của Yase vang bên tai tôi.

Tôi mở mắt dậy,nhìn xung quanh.Đây là đâu?

Như biết được những gì trong đầu tôi,Yase nói:

"Đây là nhà tôi"

Trước mắt tôi là màu trắng của trần nhà,nhuộm ánh vàng nhẹ,ấm từ chiếc đèn chùm được thiết kế tinh xảo treo chính giữa.Và bên cạnh tôi là Yase,cậu ấy cúi người xuống nhìn tôi đầy lo lắng.Tới lúc bừng tỉnh hẳn,tôi mới nhận ra mình đang nằm co ro trong một chiếc chăn dày cộm bằng len,cả người run lẩy bẩy,giọng tôi cũng run theo:

"Tou..."-Vừa nhắc tới cái tên ấy,lòng tôi quặn thắt,nước mắt lại ứa ra,khô rát cả mặt.

Yase vô tình để lộ một cái giật mình,rồi lại trầm ngâm một hồi.Mãi lúc sau cậu ấy mới trả lời đôi mắt đầy trông mong của tôi:

"Ừm...Nó...Đi rồi..."

Câu nói của cậu ấy như cắm phập vào tim tôi.Tôi không muốn tin,nhưng vẫn phải đối mặt...Tại sao...Tại sao lại gấp như vậy?

"Chuyến bay của nó sớm hơn dự định.Đến Tou cũng không biết...Mọi thứ gấp hơn dự tính..."-Cậu ấy vừa nói vừa ngập ngừng-"Tớ phải nói cho cậu biết...Tou cũng háo hức được gặp cậu lắm,nhưng đến chiều hôm qua vừa tan học Tou đã bị đưa đến sân bay và lên máy bay để kịp giờ.Nó chỉ kịp gọi và nhờ tôi chuyển lời..."

Không hiểu sao càng nghe tôi lại càng thấm thía hơn nỗi đau đến quặn thắt bên trong mình.Nước mắt lại càng trào ra,tôi cố ngăn mình lại,nhưng càng cố gắng lại càng không thể.Càng nghĩ tới tôi lại càng muốn hét lên.

"Đ...Đ...Đừng nói...nữa"-Trong cơn nấc,trong sự nghẹn ngào,tôi bám chặt tay Yase,thì thầm.

Mắt cậu ấy sụp xuống,Yase buồn bã nhìn tôi,vẻ bất lực.Cậu ấy nắm nhẹ tay tôi.

"Không sao đâu,Tou đi rồi,còn tôi mà.Không có gì phải buồn hết"

Yase thực sự cảm thông cho cảm xúc này của tôi.Cậu ấy nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của tôi.
--------------------------------------------
"Choang! Choang! Choang!"

Tôi tung chăn,phi ra khỏi giường,nhanh như quả tên lửa vừa bị châm ngòi đột ngột.Và ngã sõng soài trên sàn gỗ.Khi hai mắt mở to,cả người tỉnh hẳn,tôi mới nhận ra những âm thanh vừa rồi là do tên Yase tạo ra bằng hai cái chảo to oành.Hắn đa nhân cách thật,mới hôm nào thì đa cảm đa sầu thế,mà,nhìn lại hắn ta bây giờ đi...

Đứng cạnh giường tôi,đeo cặp sách chỉnh tề,hai tay vẫn cầm bộ chảo bá đạo ấy,nhìn tôi trên sàn mà cười ranh ma.Không ai có thể đoán được những trò của hắn,có ngày hắn làm nổ cả Trái Đất cũng nên.

Mắt tôi toé lửa,lườm hắn hết cỡ.Cái tên này...

"LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢAAAAAA???"-Tôi gào rú ầm lên.

Vậy mà hắn trông thoả mãn lắm,cười khẩy:

"Tôi không nghĩ việc gọi nô tì dậy theo cách thông thường là nhiệm vụ của một ông chủ"

Tôi lườm nguýt hắn đủ kiểu,nhưng Yase chỉ đáp lại cơn uất ức bùng trời đó của tôi bằng những điệu cười hả hê vì chiến thắng của mình.Cuối cùng,tôi chẹp miệng mặc kệ hắn,đi thay đồ.

TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ