#18

473 16 5
                                    

(Đây là chap #17 cho những bạn không đọc được phần bị thiếu nha -^-)
"Choang! Choang! Choang!"

Tôi tung chăn,phi ra khỏi giường,nhanh như quả tên lửa vừa bị châm ngòi đột ngột.Và ngã sõng soài trên sàn gỗ.Khi hai mắt mở to,cả người tỉnh hẳn,tôi mới nhận ra những âm thanh vừa rồi là do tên Yase tạo ra bằng hai cái chảo to oành.Hắn đa nhân cách thật,mới hôm nào thì đa cảm đa sầu thế,mà,nhìn lại hắn ta bây giờ đi...

Đứng cạnh giường tôi,đeo cặp sách chỉnh tề,hai tay vẫn cầm bộ chảo bá đạo ấy,nhìn tôi trên sàn mà cười ranh ma.Không ai có thể đoán được những trò của hắn,có ngày hắn làm nổ cả Trái Đất cũng nên.

Mắt tôi toé lửa,lườm hắn hết cỡ.Cái tên này...

"LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢAAAAAA???"-Tôi gào rú ầm lên.

Vậy mà hắn trông thoả mãn lắm,cười khẩy:

"Tôi không nghĩ việc gọi nô tì dậy theo cách thông thường là nhiệm vụ của một ông chủ"

Tôi lườm nguýt hắn đủ kiểu,nhưng Yase chỉ đáp lại cơn uất ức bùng trời đó của tôi bằng những điệu cười hả hê vì chiến thắng của mình.Cuối cùng,tôi chẹp miệng mặc kệ hắn,đi thay đồ.

"Lên đi"-Tôi cứ luôn tưởng tượng Yase,một thiếu gia nhà giàu sẽ đi học mỗi ngày bằng một chiếc xe sang trọng bóng loáng chứ.Hắn đã khiến tôi thất vọng khi dựng chiếc xe đạp trông cũ kĩ trước mặt tôi.Không những thế,hắn còn vùi tôi dưới mấy tấc sự thất vọng bằng việc ngồi lọt thỏm trên yên sau của xe,và thản nhiên chỉ vào 'ghế' trước.

Tôi đứng trố mắt ra nhìn.Hắn nghĩ gì mà bắt tôi đèo một tên to gấp đôi mình!!?? Luyện cơ bắp buổi sáng chắc !? Yase vẫn chờ đợi tôi.

"Không"-Tôi nóng mặt đáp lại.

"Lần cuối"-Hắn vẫn kiên quyết chỉ tay.

Tôi bướng bỉnh đáp "không" một lần nữa.

Tôi đã mong một hành động hào hiệp hơn từ hắn.Nhưng sao mà xa vời quá! So với cái hiện thực ấy! Hắn nhảy phắt lên yên trước,quay lại nhìn tôi-mặt lúc này đang biến sắc thành lo lắng.Yase cười khẩy,cùng một lời như lời thách thức:

"Rồi,cố mà bám theo"

Tôi nhất định không để hắn cười vào mặt đâu.Một cách nghiêm nghị,tôi đáp lại không suy tính:

"Để rồi xem! Đồ thối mũi!"-Rồi nghiến răng bám chắc vào yên xe sau của hắn,chuẩn bị sẵn sàng tư thế.

"To infinity and beyond!"-Hắn đưa tay lên phía trước,rướn người rồi đạp thật mạnh.

Vừa mới xuất phát hắn đã phi như bay rồi.Báo hại tôi chạy đuổi theo chưa gì đã thấm mệt.

Tôi lờ đờ ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt đắc thắng,bên cạnh là ngón tay hình chữ V của cậu ta.Yase nhe răng cười ma mãnh.

"Gió mát ghê,phải phóng nhanh hơn nữa"-Hắn không buồn để tâm đến tình trạng của tôi hiện giờ,mà thản nhiên quay đi,dõng dạc 'tuyên bố'.

Tôi cuống cuồng đuổi kịp tốc độ chiếc xe trời đánh của hắn.Bao người đi đường hẳn đang được xem hài kịch đây.

TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ