#16

492 19 5
                                    

24-12.

Hôm qua mới là 23 thôi mà đã nhộn nhịp đến vậy.Rồi sang hôm nay mới đúng Giáng Sinh thì lại càng đông vui,náo nhiệt hơn.Dòng người đổ ra ngoài đã đông từ sáng sớm.Ai ai cũng cảm nhận được hơi ấm từ những chiếc khăn len quàng kín cổ,khuôn mặt hồng hào,mỉm cười.Vừa bước ra khỏi nhà,tôi đã nghe trên đầu mình bản nhạc "Mistletoe" đón Giáng Sinh.Bản nhạc nhẹ nhàng,không quá ồn ã,khiến tôi thấy lòng mình như được thắp lửa.Tôi cầm hai túi quà nhẹ tênh,thong thả bước ra khỏi nhà,lòng không khỏi hồi hộp.

Ngay tại nhà ga,tôi cũng có thể cảm nhận một không khí Giáng Sinh tràn trề từ khuôn mặt những người ở đó.Trông họ không còn chút gì đọng lại của giấc ngủ ấm áp đêm qua,chỉ còn niềm hân hoan,rạo rực đang bừng lên trong lòng mà thôi.Ngay cả tôi cũng vậy,tôi không thể đợi tới khi được gặp và trao quà cho hai cậu bạn duy nhất.Cái hồi hộp trong tôi đã đi quá xa đến mức biến thành nỗi lo âu.Tôi giữ chắc túi quà hai bên tay,đầu không ngừng nghỉ với những suy nghĩ.

Nếu đưa cho cậu ấy mình sẽ nói gì nhỉ?Cậu ấy có đến không?Cậu ấy tặng mình cái gì nhỉ? Liệu cậu ấy có thích quà của mình không???? Và vô van hỏi chấm khác nữa.

Tàu tới mỗi lúc một gần trường tôi.Chỉ một lát nữa thôi,tôi sẽ được gặp Tou,tôi sẽ nói "Giáng Sinh vui vẻ" với vẻ mặt thật hạnh phúc để có thể trở thành hình ảnh đẹp nhất cậu ấy sẽ mang theo.Sắp tới rồi...Tôi phải giữ bình tĩnh,không được lo.Hai chân tôi đã bắt đầu run rẩy,tôi cảm nhận được một sự tê tái trong các tế bào.Tôi không thể ngừng sự bồn chồn này lại.

"Giáng Sinh vui vẻ!"-Tôi vừa tới cửa lớp thì Yase đã hô to.Nét mặt cậu ta đựng đầy vẻ phấn khích,dường như Yase cũng là một nạn nhân của "ảnh hưởng Giáng Sinh".

Tôi hạnh phúc lắm,thấy lòng mình ấm hơn,cười toe toét nói:

"Giáng sinh vui vẻ...BOSS!"-Rồi tôi tự tin đưa túi quà ra trước mặt Yase.

Lúc ấy,mắt cậu ấy như sáng lên hàng triệu ngôi sao,miệng thì há hốc ra vì ngạc nhiên.

"Ôi,hoá ra nô tì tặng quà cho bổn thiếu gia thật!"-Rồi,bằng hai bàn tay đang run run,cậu ấy đón nhận tình cảm của tôi.

"Không được chê đâu đấy!"-Nói rồi tôi ném một cái lườm cảnh giác về phía cậu ta.Và sau đó mới nhận ra-"À,Yase,Tou đâu rồi?"

Yase vẫn còn đang hí hửng ngó nghiêng túi quà,trả lời thản nhiên:

"Đi làm thủ tục bay với Maika"

Câu nói của cậu ấy làm tôi sững người.Tôi đã quên bẵng mất sắp tới ngày Tou rời Nhật Bản.Thôi,quên nó đi.Dù sao cũng không phải hôm nay mà...Mình cứ biết hôm nay trước đã...

"Ừm...Vậy chào nhé"-Tôi giấu sự lo âu trên khuôn mặt,cúi đầu vào lớp.

Trước mắt tôi là những đứa bạn chạy ngang chạy dọc khắp lớp,cầm trên tay hàng đống hộp quà gói ghém cẩn thận.Tôi lặng lẽ lách qua,về chỗ ngồi.Thật khó có thể đợi tới lúc đưa món quà cho Tou...Không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào?Không biết tôi có nên thổ lộ luôn không nhỉ...?Tôi không thể ngừng liếc sang túi quà.Bên trong đó là công sức cả tối hôm qua của tôi,mong rằng mọi chuyện sẽ thành công.Một phần thì lo lắng như thế nhưng một phần khác lớn hơn trong tôi lại đang vô cùng mong đợi,cả hai đan xen lẫn nhau,khiến tôi không thể ngồi yên.

TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ