Tou đã đi được gần một năm.Giờ đây tôi là học sinh lớp 12.Mọi thứ vẫn cứ thế vận hành theo đúng quỹ đạo của chúng,cả tôi cũng vậy.Một năm,cùng với những đống bài tập chất cao như núi mỗi ngày,là đủ để tôi không nghĩ tới Tou.Giờ đây trong tim tôi cậu ấy chỉ như một sợi tơ kỉ niệm còn vấn vương đâu đó mà thôi.Mỗi lần bắt gặp một thứ gì đó gợi nhớ tới cậu ấy,tôi sẽ chỉ mỉm cười,và ngay lập tức quay về với guồng quay của hiện tại.Hiện tại mới là con đường tôi đang đi trên,không phải quá khứ.Vì thế tiến lên phía trước mới là điều tôi phải quan tâm.Năm sau là ra trường rồi,việc học mới là việc quan trọng nhất.Giờ đây có khi Tou cũng chỉ coi tôi như một hình bóng chợt thoáng qua trong cuộc đời cậu ấy thôi nhỉ? Kỉ niệm giữa hai người chúng tôi chỉ nhạt nhoà,dễ bay đi bất cứ lúc nào mà thôi.Tôi nghĩ rằng,hãy để quá khứ tươi đẹp ấy trở thành động lực để mình mỉm cười.
Tôi sẽ tìm được một người khác thôi...Có lẽ đây chính là lời tạm biệt chính thức dành cho Tou trong quá khứ,trong ký ức,trong tim tôi...
---------------------------------------------
Sáng nay tôi đến sớm,theo lịch phân công trực nhật.Vừa mở cửa lớp,bật hết các đèn lên,một bầu không khí im ắng đến đáng sợ đón chào tôi.Những lúc ở một mình như vậy,tôi thường nhớ tới một mảnh ký ức nào đó.Chúng chỉ trực trào về.
Tôi cật lực quét dọn từng lớp bụi vương vãi trên sàn lớp học từ hôm qua.Ngẩng lên,vô tình một dáng người đi qua cửa sổ lớp tôi.Đó là thầy giám thị,một con người nghiêm nghị,đáng sợ.Nhưng không hiểu sao,trong mắt tôi lúc ấy lại là...Tou.Cậu ấy đang đứng đó nhìn tôi,đôi mắt đượm buồn thoáng trong sự ngái ngủ thường thấy.Tou đang ở đó,thân thuộc,trong chiếc áo khoác xanh rêu trùm đầu.Bất giác,tôi cúi đầu xuống,ngoảnh đi hướng khác.Không hiểu sao,tại khoảnh khắc ấy,tôi chợt thấy buồn,tôi lại thấy hụt hẫng.Có phải do tôi vẫn lưu luyến cái ngày này một năm trước không?
Thôi,quên đi.
Tôi mở cửa sổ lớp ra để phủi đống bụi bám đầy trên miếng mút lau bảng.Không khí sáng nay thật lạnh.Tôi có thể cảm nhận sự tê tái trong từng làn gió chỉ khẽ thoảng qua thôi.Bây giờ là khoảng cuối tháng 12.Nếu tôi không nhầm thì hôm nay là 25-12,ngày đi học cuối cùng trước kì nghỉ đông.Hình như cũng vào thời gian này ...
Tôi lại suy nghĩ vẩn vơ rồi,tập trung nào.
"Chúc các em một kì nghỉ vui vẻ,đừng quên nộp bài luận cho thầy vào buổi học đầu tiên mùa xuân nhé!"-Thầy chủ nhiệm trìu mến nói với cả lớp bên dưới.
"Dạ!!!"-Và cả lớp đồng thanh đáp lại thầy.
"Nghỉ vui vẻ nhé! Đừng quên nhắn tin!"
"Ok,bye bye!"
"Gặp lại sau!"
"..."
Những tiếng í ới tạm biệt nhau vang lên dọc hành lang.Âm thanh ấy còn át cả tiếng chuông báo hết giờ học.
Tôi lặng lẽ,một mình bước lên thư viện,như lần cuối cùng có thể,khi những kí ức này chưa hoàn toàn biến mất...
"Kéttt"
Như mọi ngày,đáp lại tiếng cửa mở vẫn là bầu không khí lặng ngắt.Đến cả cô thủ thư cũng không ngồi ở vị trí quen thuộc thường thấy.Tôi dè dặt bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trắng
RomanceTuổi học trò đầu đời luôn là tình cảm đẹp nhất,tinh khôi nhất.Đó là những rung cảm đầu đời trong mỗi người,là những trải nghiệm đầu tiên mà sâu sắc nhất về hạnh phúc,đau khổ,nhớ nhung.Tất cả có lẽ chỉ như thoáng qua nhưng là bước đệm lớn để ta tiến...
