Sư Thanh Huyền hô lớn: "Xin mời mọi người đến với bệnh xá Sư gia! Ở đây chúng tôi có thể chữa trị cho bất cứ người nào, nặng hay nhẹ, già hay trẻ, chúng tôi đều có thể chữa được!"
Một người phụ nữ đã đứng tuổi đi đến, khuôn mặt vô cùng khó chịu: "Nếu giỏi vậy thì hãy chẩn bệnh cho ta đi!"
Sư Thanh Huyền vui vẻ đáp: "Được, phu nhân nói xem, người bệnh gì?"
Người phụ nữ bước lên phía trước, hai tay chống hông: "Tối nào ta cũng ra mồ hôi, tâm trạng không khi nào không bốc hoả! Luôn luôn khó ngủ và mệt mỏi lạ thường!"
Sư Thanh Huyền suy nghĩ hồi lâu lại nói: "A, ta biết rồi, chính là tiền mãn kinh!"
Nghe được ba chữ "tiền mãn kinh", những người dân xung quanh xoay qua xoay lại, người thì gật đầu người thì lắc đầu. Trước giờ, biết bao nhiêu đại phu đã chẩn bệnh cho tất cả bọn họ cộng lại, chưa ai nói đến bệnh "tiền mãn kinh".
Mà quan trọng, "tiền mãn kinh" là bệnh gì? Hơn nữa, nam nhân đứng ở kia- Sư Thanh Huyền cũng chỉ là một đại phu tự xưng, làm sao chẩn được bệnh chỉ nghe qua triệu chứng?
Thôn dân giáp nói: "Tiền mãn cái gì đó là gì? Rốt cục ngươi có biết mình đang nói gì không vậy?"
Thôn dân ất hùa theo: "Đúng đó đúng đó! Làm gì có đại phu nào mới vừa nghe triệu chứng đã đoán được bệnh? Ngươi thậm chí còn chưa bắt mạch cho bà ta!"
Người phụ nữ tức giận, chuyển hướng sang thôn dân ất: "Bà ta? Hay cho cái miệng không biết phép tắc của ngươi! Có biết ta là ai không?"
Sư Thanh Huyền dĩ nhiên không muốn mọi người làm loạn trước bệnh xá mới mở của mình: "Bình tĩnh, bình tĩnh! Ta, để ta giải thích! A, tiền mãn kinh, tiền mãn kinh, ngôn ngữ thời này là gì ấy nhỉ!?"
Đám người phía dưới đứng nhìn Sư Thanh Huyền vò đầu bứt tóc, chẳng biết khi nào mới nói ra bệnh tình của người phụ nữ kia. Cũng đúng, một đại phu tự xưng thì làm sao chẩn được bệnh?
Thôn dân giáp lại lớn tiếng: "Không biết thì đừng nói, chớ có dùng những lời nhảm nhí lừa bọn ta!"
Sư Thanh Huyền bây giờ mới nhớ ra ba từ đó, lập tức "a" một tiếng. Đám người phía dưới im lặng, nghe xem tên đại phu tự xưng này có giỏi như lời hắn nói hay không.
Nào ngờ khi vừa nghe đến ba từ đó, bọn họ lập tức trợn mắt, mà người phụ nữ kia thì nổi giận đùng đùng, hùng hổ đi đến đá vào bụng y.
"Nhảm nhí! Người đâu? Đánh!"
Không đợi Sư Thanh Huyền đếm đến ba, một đám người chẳng biết từ đâu đến, liên tục đập nát bệnh xá mà y mới xây xong. Dĩ nhiên Sư Thanh Huyền không ngăn cản, y biết cho dù có ngăn cũng chỉ tốn sức bản thân mình.
Người phụ nữ kia đến gần chỗ y nằm, dùng chân đá vào bụng y thật mạnh, quát: "Mãn nguyệt kỳ là thế nào? Đúng là ngu ngốc, ngu ngốc! Vậy mà cũng tự xưng là đại phu? Lôi ra trước thôn, đánh một trăm roi cho ta!"
Đám người đập nát bệnh xá của Sư Thanh Huyền liền dừng lại, xốc hai tay y lên, lôi ra trước cổng thôn, ép y nằm sấp xuống. Bọn chúng lấy ra từ trong người một cái roi da dài, liên tục quất vào người y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] THIÊN ĐỊNH DUYÊN.
Fanfiction*Tác giả: Litre24. *Thể loại: xuyên không, trùng sinh, huyền huyễn, đam mỹ, HE, ABO. *Pairing: Song Huyền (quỷ vương nghèo rớt mồng tơi công x thông minh tiêu sái hài hước thụ). *Nội dung: Sư Thanh Huyền là một bác sĩ trẻ chẳng may gặp tai nạn r...