Sau khi chẩn bệnh cho Gia phu nhân, Sư Thanh Huyền ra ngoài với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Quả thật, chẩn bệnh cho mấy người có vấn đề về thần kinh thì đúng là rất mệt mỏi. Thậm chí y còn bị nàng ta cào rách da tay, bây giờ vẫn còn chảy máu.
Thấy y vào phòng, Hạ Huyền lập tức chạy ra đỡ lấy Sư Thanh Huyền đang đi đứng không vững vào trong. Hoa Y Na giờ đã ra ngoài, không có ở đây, Hạ Huyền chỉ biết một chút ít y thuật, dĩ nhiên không thể khiến y cảm thấy khoẻ hơn.
Sư Thanh Huyền nghiêng đầu: "Làm phiền Hạ huynh quá, ta không sao mà!"
Nhìn thấy thương thế trên tay Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền giận đến mức muốn rời khỏi phòng, đi qua căn phòng bên cạnh để xử Gia phu nhân. Cũng may y nhanh tay nắm vạt áo hắn lại, nếu không chẳng biết hắn sẽ làm gì.
Khi quá tức giận, Hạ Huyền thường chẳng suy nghĩ được gì khác ngoài bản thân hắn. Nhớ năm xưa cũng vậy, dù yêu y đến chết đi sống lại, cũng vì mấy lời nói của Sư Vô Độ mà phát điên, giết chết ca ca y ngay trước mặt y.
Hạ Huyền đanh mày: "Đau không?"
Sư Thanh Huyền cười nhẹ: "Không đau!"
Vừa dứt lời, cửa phòng đã bật mở, đi vào là tên mập mạp lúc trước, bây giờ phải gọi là Gia thiếu gia. Hắn đùng đùng đi vào, khuôn mặt tức giận không thôi, hắn đến gần Sư Thanh Huyền, giơ tay định tát vào mặt y.
Dĩ nhiên hắn không được toại nguyện, Hạ Huyền nhanh chóng cầm chặt tay hắn, đôi mắt Hạ Huyền trừng Gia thiếu gia, đến mức hắn cảm thấy vô cùng đáng sợ. Nếu hắn biết người đang trừng hắn chính là Hắc Thuỷ Trầm Chu, chắc chắn sẽ sợ hơn nữa.
Gia thiếu gia hốt hoảng: "Làm, làm gì vậy, làm gì vậy? Bỏ ra, đau, đau, đau, đau!"
Hạ Huyền "hừ" lạnh một tiếng, ném tay hắn qua một bên khiến Gia thiếu gia ngã chống vó. Bây giờ hắn không dám làm gì đến Sư Thanh Huyền, chỉ có thể nhìn y với đôi mắt vô cùng tức giận.
Gia thiếu gia có thể cảm nhận được lực tay của Hạ Huyền, nó rất lớn. Chắc chắn Hạ Huyền vẫn chưa tung hết sức, nếu hết sức, hẳn tay hắn đã không còn nguyên vẹn.
Hắn nói: 'Ngươi, ngươi, chẩn bệnh kiểu gì vậy? Nàng ấy vẫn còn bị điên kìa!"
Sư Thanh Huyền bình tĩnh nhìn Gia thiếu gia: "Nàng ấy có bệnh về đầu óc, bệnh này không thể chữa ngày một ngày hai! Chỉ vừa mới chẩn bệnh, làm sao chữa được ngay?"
Gia thiếu gia "ồ" lên một tiếng: "Vậy, vậy làm sao chữa được? Nàng ấy bị gì?"
Sư Thanh Huyền nói: "Một chứng bệnh tên là rối loạn thần kinh thực vật*!"
(rối loạn thần kinh thực vật*: hay còn gọi là rối loạn thần kinh tự chủ- autonomic nervous system, là tình trạng dây thần kinh kiểm soát chức năng tự chủ của cơ thể bị hư hại, ảnh hưởng đến huyết ám, kiểm soát thân nhiệt, tiêu hoá, chức năng của bàng quan và sinh dục...)
Không chỉ Gia thiếu gia, Hạ Huyền cũng không hiểu ý Sư Thanh Huyền là gì. Nếu Gia phu nhân có bệnh về đầu óc vậy thì cứ nói bệnh về đầu óc, tại sao phải nói đến căn bệnh rối loạn gì đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] THIÊN ĐỊNH DUYÊN.
Fanfic*Tác giả: Litre24. *Thể loại: xuyên không, trùng sinh, huyền huyễn, đam mỹ, HE, ABO. *Pairing: Song Huyền (quỷ vương nghèo rớt mồng tơi công x thông minh tiêu sái hài hước thụ). *Nội dung: Sư Thanh Huyền là một bác sĩ trẻ chẳng may gặp tai nạn r...