Chương 5: Vực Hung Thần.

717 66 19
                                    

Nàng run người, nắm cánh tay y: "Khùng hả? Có biết phía dưới là gì không? Vực Hung Thần đấy!"

Sư Thanh Huyền đanh mày, dù có muốn cũng không thể xoay qua nhìn một cái. Nhưng nếu đúng như lời Hoa Y Na nói, thì trước hay sau cũng là đường cùng.

Vực Hung Thần chính là một trong những nơi nguy hiểm nhất Tam giới. Phàm nhân cứ đồn, rằng phía dưới chính là quái vật, mà không chỉ có một con, rất rất nhiều con. Những con quái vật này sở hữu hàm răng sắt nhọn, một nhát cắn cũng khiến cả thân người đứt đôi.

Thực tế thì những con "quái vật" đó chính là những con cá mập. Mà theo Sư Thanh Huyền tìm hiểu, chúng nó chính là loài Megalodon- một hung thần đại dương với kích cỡ rất lớn. Mà vực Hung Thần chẳng biết thế nào lại có nhiều con Megalodon thế này, quả thực rất kì lạ.

Nhưng kì lạ thế nào cũng không quan trọng bằng chuyện trước mắt. Bây giờ, tính mạng của y và Hoa Y Na đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Phía trước là sư tử quỷ, phía dưới là hung thần đại dương, không thể thoát được.

Mồ hôi lạnh mồ hô nóng thi nhau chảy xuống trán y, Sư Thanh Huyền thở gấp: "Chỉ có cách đó thôi!"

Hoa Y Na giậm chân: "Có cho ta bao nhiêu lượng vàng ta cũng không ngu gì nhảy xuống đó! Đù má đù má, ngươi tự mình nhảy đi, đẩy ta làm gì?"

Sư Thanh Huyền nghĩ nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách, chỉ là không biết có thực hiện được hay không. Và cách này cũng chỉ có thể làm một lần, sai một li đi một đời.

Hoa Y Na vốn là người thông minh, nhìn ánh mắt Sư Thanh Huyền là hiểu. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa muốn chết, lại càng không muốn đánh cược mạng sống của mình, dĩ nhiên sẽ không đồng ý.

Y nói: "Bây giờ chỉ còn cách này, ngươi phải làm theo nếu muốn sống!"

Hoa Y Na nắm lấy cổ áo Sư Thanh Huyền: "Cái tên điên này, đã nói ta không muốn chết mà!"

Vừa dứt lời, con sư tử quỷ kia bốn chân chạy đến, động đất run lắc dữ dội. Xung quanh không có cây cối, hai người họ đã chạy khỏi rừng trúc rồi, nhưng vẫn còn vài cái lá xanh thẫm bay bay trong gió.

Hoa Y Na thấy con sư tử kia chạy đến thì la tứ phương tám hướng: "Đù má đù má, Thanh Huyền cứu ta! Đù má, nó chạy lại kìa!!!"

Đấy dưới chân bọn họ rung lắc dữ dội, điều này là dĩ nhiên. Vách đá mà họ đang đứng rất hẹp, chỉ có thể đứng một người phía sau, một người phía trước. Nếu con sư tử đó chạy đến thì khác nào tự đào mộ chôn nó!?

Đúng như Sư Thanh Huyền nghĩ, con sư tử chạy đến, mặc kệ vách đá kia đã sụp xuống. Sư Thanh Huyền cố không la thét, trơ mắt nhìn Hoa Y Na đang miệng mồm chửi phong long điên đảo, cùng tiếng gầm rú của con sư tử kia.

Vực Hung Thần này không có chỗ sống, muốn trốn thoát khỏi đây chỉ có duy nhất một cách, theo Sư Thanh Huyền là vậy. Ban đầu, y định cùng nàng nhảy xuống, con sư tử kia dĩ nhiên sẽ nhảy theo.

Mục đích chính là để đám cá mập dưới vực tập trung vào con mồi to lớn, trong lúc đó Sư Thanh Huyền và Hoa Y Na có thể thoát thân. Nào ngờ sự tình lại thế này, y vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nói chi đến nàng!?

[Song Huyền] THIÊN ĐỊNH DUYÊN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ