Chương 12: Án quái thai (nhất).

541 47 8
                                    

Nước mắt tên to con rơi xuống: "Đây, đây là đích tử của ta sao?"

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu khó hiểu, hắn khóc là vì quá sợ hãi, hay là vì quá xúc động? Cứ cho là quá sợ hãi đi, thời khắc này đây, đối mặt với thứ quái thai mà phải nghiến răng gọi hai tiếng "hài tử", không ai không đau cho được?

Lòng Hoa Y Na chẳng khác gì y, nơp nớp lo sợ việc tên to con này sẽ vì quá xúc động mà làm tổn hại đứa bé mới sinh ra. Dù sao cũng chỉ là một hài tử nhỏ bé, làm sao chịu được sức lực của một kẻ với dáng người to lớn thế này? Ngay cả người trưởng thành như nàng và Sư Thanh Huyền đây chắc chắn cũng không thể chịu nổi một đòn đánh của hắn.

Hắn lại nói: "Ta, ta làm cha rồi!"

Trái với suy nghĩ của hai người họ, tên to con không hề lên tiếng oán trách, ngược lại còn vô cùng vui mừng, ôm lấy đứa con của mình. Bắp tay hắn rất lớn, tưởng chừng có thể siết chết một con gấu, giờ đây lại ôn nhu bế hài tử người không ra người, quỷ không ra quỷ kia.

Hắn thậm chí còn cười rất tươi, giống như vừa nhìn thấy cái gì đó rất dễ thương. Qua khuôn mặt tên to con, Sư Thanh Huyền đoán hắn vừa nhìn thấy hai từ "hạnh phúc".

Hoa Y Na thở phào, đập tay lên lưng hắn: "Vậy mà làm ta hết cả hồn, ngươi đó, sau này đừng có đem cái mặt kia ra doạ người!"

Tên to con khóc bù lu bù la: "Được, được, đều nghe lời đại phu hết! Cảm ơn, cảm ơn đã cứu phu nhân ta, cảm ơn đã giúp đích tử của ta ra đời!"

Giống như Hoa Y Na, Sư Thanh Huyền cũng thở một hơi nhẹ nhõm ra ngoài. Dù gì chuyện này cũng giải quyết xong, không cần phải lo lắng việc tên to con sẽ bạo hành phu nhân của mình, đánh đập hài tử nữa. Nhìn hắn thế này, đích thị là một người tốt, biết lo cho phu nhân, biết chăm sóc đứa trẻ vừa ra đời.

Tuy nhiên, chuyện này sẽ không thể kết thúc một cách dễ dàng, nếu đã đơn giản như vậy thì dĩ nhiên Hoa Y Na sẽ không bảo y xuống tận nơi đây. Án quái thai này đúng là có điều gì đó bất thường, kể từ lúc xuống cùng tên to con, hay nói đúng hơn là từ lần đầu đặt chận vào đạo quán này đã có điều kì quái.

Chỉ là bọn họ đều là phàm nhân, không biết linh cảm của mình chính xác bao nhiêu phần, hơn nữa lại là đại phu, đều là những con người tin vào khoa học kĩ thuật, mấy chuyện như ma quỷ, chắc sẽ không xảy ra đâu nhỉ!?

Không đúng, ở thời điểm này chẳng phải đã có ma quỷ hoành hành rồi sao? Ví dụ điển hình nhất chính là Hắc Thuỷ Trầm Chu đi cùng hai người họ, và cả việc Sư Thanh Huyền từng phi thăng làm Phong Sư anh tuấn tiêu sái. Mấy chuyện thần quỷ thế này, khả năng xảy ra ở thời điểm hiện tại rất cao.

Hoa Y Na kéo Sư Thanh Huyền ra ngoài đạo quán, để tên to con cùng hài tử ở bên trong. Để tránh mọi người chú ý, hai người bọn họ còn đi khá xa, còn đặc biệt chui rúc vào một đám trúc tối tăm mà bàn chuyện.

Nàng vươn tay đập muỗi: "Con muỗi nào cắn ngươi vậy? Một vết đỏ ngay cổ kìa! Đụ má đụ má muỗi!"

Sư Thanh Huyền theo bản năng mách bảo, giơ tay che dấu hôn đỏ ửng: "Bàn vấn đề chính đi!"

[Song Huyền] THIÊN ĐỊNH DUYÊN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ