Chương 17: Hành y ở kinh thành.

539 34 2
                                    

Sư Thanh Huyền khó khăn di chuyển bằng đôi chân đang rung rẩy không thôi. Cũng may có Hạ Huyền đỡ lấy, nếu không sợ rằng y sẽ không đi nổi.

Nhớ đến chuyện tối hôm qua, y không kìm được mà đỏ cả mặt mũi, thậm chí còn không dám nhìn trực diện Hạ Huyền. Hai người họ hết làm trên giường lại lăng qua bàn uống trà, hết bàn uống trà lại nằm trên sàn.

Hắn cứ như một con thú bị bỏ đói mấy năm, tìm được con thỏ lông mịn thịt ngon liền giở trò ăn lấy ăn để. Nhìn khuôn mặt tĩnh lặng như tờ bên trên, không ngờ bên dưới lại đáng sợ đến vậy.

Y quyết sẽ không để hắn đụng vào mình nữa, vậy là đủ rồi.

Hạ Huyền nũng nhịu: "Thật xin lỗi, có mệt không?"

Sư Thanh Huyền đáp: "Không, không sao!"

Nghe giọng nói của Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền không có gì lo ngại, nhưng trong lòng dĩ nhiên có chút dậy sóng. Về phần Hoa Y Na, nàng trợn trò mắt, không biết nói gì với hai người họ.

Giọng Sư Thanh Huyền vốn như chim hót, thanh thoát đáng yêu, tuy nhiên, thời khắc này, không ngờ nó lại trầm xuống lạ thường. Thậm chí còn có thể cảm nhận được ở cổ y có đọng lại đờm, khó mà nhổ ra.

Sư Thanh Huyền sẽ không nói vì bị Hạ Huyền hành đến hừng đông mà giọng mình bị thế này đâu. Một mình y biết là đủ, y không muốn mất mặt trước vị bằng hữu của mình.

Hoa Y Na siết tay thành nắm đấm rồi đưa lên che miệng: "À, Thanh Huyền, ngươi cố một chút, sắp tới rồi!"

Sư Thanh Huyền cười khổ, còn nhẹ nhàng đánh vào ngực Hạ Huyền một cái. Nếu không phải tại hắn, bây giờ y có khổ vậy không? Nhưng nhìn thấy khuôn mặt thỏ con trong lốp sói đen của hắn, y không kìm được mà lại đỏ mặt.

Từng hình ảnh đêm qua đều hiện rõ trong tâm trí y, thậm chí đến khi ngất rồi, Hạ Huyền vẫn xốc y dậy. Hắn nói không muốn y ngủ, cũng muốn y cảm nhận dục vọng mà hắn sắp bắt y đón nhận.

Y cứ vậy mà đi trong vô vọng, không biết đi thế nào, trước mắt là con đường đông nghịt người, trong đầu lại là một màu đỏ đỏ hồng hồng khó quên. Đến khi đứng trước cổng thành, Hạ Huyền mới lay nhẹ y, báo cho y biết đã đến nơi.

Đúng như suy nghĩ của y, có rất nhiều người đứng ở đây, đa phần đều là đại phu. Nghe nói việc lần này rất cấp bách, là về một vị thê thiếp của Hoàng Đế, phong hiệu là Hoà quý phi.

Lại nói đến Hoà quý phi, nàng là sủng thê của Hoàng Đế, đã mang thai rất nhiều lần, và lần nào cũng là nam hài tử. Tuy nhiên, không hiểu vì sao lần mang thai này lại rất kì lạ, bụng cứ mãi đau không thôi.

Mặc dù mới tám tháng, song mấy ngày trước, không biết thế nào mà bụng lại đau liên hồi, không tả nổi. Bà mụ đã đến kiểm tra, nước ối không vỡ, không có dấu hiệu gì là chuyển dạ, nhưng chẳng hiểu sao nàng vẫn bị thế này.

Có đại phu chẩn bệnh, nói khí huyết nàng không đủ để hài tử hấp thụ, nên long thai cảm thấy khó chịu, khiến nàng đau lên đau xuống. Sau đó họ bốc cho nàng một than thuốc làm lưu thông khí huyết gì đó, nàng cũng chẳng khá hơn là bao.

[Song Huyền] THIÊN ĐỊNH DUYÊN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ