Chương 18: Chẩn bệnh Hoà quý phi (nhất).

369 31 0
                                    

Từng người đại phu đi vào, men theo con đường mà binh lính và nô tì đưa theo. Thật ra Hạ Huyền có thể đứng ở ngoài chờ, hắn không quan tâm lắm đến chuyện sống chết của vị quý phi kia. Tuy nhiên, như đã nói, hắn không muốn ái nhân mình bị đối xử thậm tệ.

Có thể nói Sư Thanh Huyền và Hoa Y Na là một đại phu giỏi, hai người này không biết ai hơn ai. Nhưng nàng lại có thể hành y một cách thành công, còn Sư Thanh Huyền lại chẳng có gì, thành thật mà nói thì đúng là có kì lạ.

Hạ Huyền không biết, Sư Thanh Huyền học Tây Y. Nói đến mấy vấn đề Đông Y dĩ nhiên không biết nhiều bằng Hoa Y Na, thậm chí còn không biết bốc thuốc, làm sao có thể thành công trong thời kì này?

Ngược lại, trí óc Sư Thanh Huyền lại vô cùng nhanh nhạy. Đôi khi có hơi điên điên khùng khùng, chẳng hiểu vì cái gì mà hi hi ha ha, song cũng có thể tính y vào danh sách các Thần Y.

Có ai vừa nghe triệu chứng, không cần bắt mạch đã đoán được bệnh hay không? Lại còn nói rất chính xác, không phải Thần Y thì là cái gì? Điều này vừa khiến Hạ Huyền lo lắng, nhưng cũng khiến hắn vui không tả nổi.

Bỗng có một tiếng thét phát ra từ cung của Hoà quý phi: "Sinh rồi, sinh rồi! Hoà quý phi sinh rồi! Là công chúa, là công chúa!"

Đám đại phu ai nấy cũng nhìn nhau loạn không tả nổi. Ban đầu định đưa họ vào cung của nàng để chẩn bệnh, nào ngờ đã hạ sinh rồi, thế này thì có hơi an tâm một chút, dĩ nhiên cũng vô cùng lo lắng.

Nghe nói Hoà quý phi vừa sinh vừa đau khắp cơ thể, tuy không có sức nhưng vẫn cố sinh hài tử cho Hoàng Đế. Có thể thấy nàng rất dụng tâm, cũng vô cùng yêu thương ngài lẫn hài tử trong bụng.

Hoàng Đế bế công chúa trên tay, nhìn chăm chăm vào đôi mắt như ưng đang loé sáng, ngài không kìm được mà cười nhẹ: "Nàng thế nào?"

Bà mụ quỳ xuống: "Bẩm bệ hạ, Hoà quý phi thân sinh yếu ớt, trong lúc lâm bồn đã ra máu rất nhiều! May mắn hiện tại vẫn không sao!"

Hoàng Đế liếc nhìn bà mụ: "Đứng lên, ngươi không có lỗi!"

Sau khi bà mụ đứng lên, bà đi vào phòng sinh để chăm sóc cho Hoà quý phi. Hoàng Đế vẫn ở ngoài ôm lấy công chúa trên tay, môi cười một nụ cười vô cùng hạnh phúc, Sư Thanh Huyền cảm nhận được, chẳng khác tên to con ở đạo quán kia là bao.

Không phải ảm chỉ ngoại hình, vì ngài ấy còn rất trẻ, trên mặt thậm chí không có râu đen, mi mắt ôn hoà nhã nhặn, vô cùng lương thiện. Nụ cười lại rất hạnh phúc, có lẽ vì mạng sống hai người họ đã an toàn.

Một tên thái giám đi đến: "Hoàng thượng, là, là, là công chúa!"

Hoàng Đế lại đanh mày: "Công chúa thì đã sao? Chỉ cần là con của nàng ấy và trẫm, hoàng tử hay công chúa đều được!"

Sư Thanh Huyền thầm cầu cho tên thái giám kia không có chuyện gì. Mấy lời như vậy cũng có thể nói ra, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Biết rằng thời nay vẫn còn rất cổ hủ, trọng nam khinh nữ là chuyện thường ở huyện. Dù sao công chúa cũng là con Hoàng Đế, đâu thể xem thường là xem thường?

[Song Huyền] THIÊN ĐỊNH DUYÊN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ