Chương 23: Thai Linh Đan (hoàn chính văn).

788 38 17
                                    

Tính đến nay cũng hơn mấy năm rồi.

Chẩn bệnh cho biết bao người, ngoài trừ tên to con ở đạo quán, Hoà quý phi ở kinh thành, Gia phu nhân ở Gia gia, còn có rất rất nhiều người nữa. Có thể nói là đã mở rộng thị trường làm ăn theo nghĩa đen.

Tính đến giờ, chưa hơn phân nửa thế gian biết đến tên tuổi y, nhưng có rất nhiều người sau khi được y chữa trị đã bắt đầu quản bá cho y. Bệnh xá Sư Thanh Huyền xây cạnh rừng trúc năm ấy cũng dần được phát triển, có rất nhiều người đến.

Thay vì nói là "bệnh xá Sư gia", bây giờ là "bệnh xá Hạ Sư Hoa". Cũng phải nói về việc này, Sư Thanh Huyền và Hoa Y Na dĩ nhiên hành nghề y cứu người, trong khi Hạ Huyền canh cửa, để mọi người bắt số chờ đợi.

Thôn dân giáp vui cười: "Sư đại phu, ta mang một thứ đến cho ngươi đây!"

Thôn dân giáp này, hay nói đúng hơn chính là tên to con năm nào được Hoa Y Na giúp đỡ phu nhân hắn sinh ra đứa con kì lạ kia. Đúng như những gì hắn nói năm đó, phu nhân hắn không những chấp nhận đứa con ấy, mà còn vô cùng yêu thương, chăm sóc cho hài tử.

Tính đến thời điểm hiện tại cùng sáu năm, hài tử kia được sáu tuổi, biết rõ chuyện nên mới đi cùng phụ thân đến tạ ơn ân nhân.

Sư Thanh Huyền cười đùa: "Không cần, không cần đâu! Đứa bé thế nào rồi?"

Nhìn đứa bé bên ngoài chơi với Hoa Y Na, trong lòng tên to con vô cùng sung sướng. Thật ra so với khi vừa sinh ra, đứa bé đã khá hơn rất nhiều, khuôn mặt không còn mang hình thù quái dị khi xưa.

Tên to con nói: "Đây là thuốc của một người bạn mang đến tặng ta, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ cần! Nghe nói rất tốt cho xương! Ta thấy năm đó chân ngươi đi đứng không vững nên mới mang đến!"

Sư Thanh Hueyenf từ chối: "Không cần mà, thật ra bây giờ cũng đỡ hơn rất nhiều rồi!"

Tên to con nghiêng đầu: "Thật không? Buổi sáng ta thấy ngươi đi đứng khó khăn lắm mà!?"

Thật ra chân và tay y đã được Hạ Huyền chữa khỏi từ lâu nên mới đi đứng vững vàng như bây giờ. Nhưng chuyện mà tên to con đề cập đến không hề liên quan đến việc chân y có bệnh.

Cũng tại Hạ Huyền nên mới thành thế đó!

Sư Thanh Huyền nói: "Rồi, nhận là được chứ gì? Ta sẽ uống, cảm ơn lòng tốt của ngươi!"

Sau khi tiễn tên to con cùng con trai hắn ra về, Sư Thanh Huyền ôm hộp thuốc ra ngoài tìm Hạ Huyền. Y tò mò mở hộp thuốc ra, và nghĩ rằng có thể hắn đã đưa y nhầm, tại sao trong hộp chỉ có một viên thuốc?

Còn đang cầm viên thuốc, ngắm nhìn lớp vỏ đen tuyền của nó thì một bàn tay từ đâu xuất hiện, bịt chặt miệng Sư Thanh Huyền.

Không biết là vô tình hay cố ý, bàn tay cầm viên thuốc kia cùng bị ép sát vào miệng, phút chốc bụng dưới đã nóng rực không tả nổi. Viên thuốc rất nhỏ, vỏ lại trơn, rất dễ uống, cũng rất dễ nuốt.

[Song Huyền] THIÊN ĐỊNH DUYÊN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ