Chương 10: Hoan thiên hỉ địa*.

715 53 5
                                    

(hoan thiên hỉ địa*: trời đất vui vẻ)

Giọng Hoa Y Na vang lên: "Có chuyện gì?"

Tên to con nói: "Ta cần tìm đại phu, ở đây có ai là đại phu không? Phu nhân ta, nàng ấy sắp sinh rồi!"

Sư Thanh Huyền đang định cự quậy, đứng lên để thoát khỏi vòng tay của Hạ Huyền, không may y lại bị hắn giữ lại. Thân thể ôm yếu của y một lần nữa bị đè xuống chiếu, lực tay hắn thậm chí còn mạnh hơn lần trước.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ y, liếm mút cái cổ như ngọc của Sư Thanh Huyền, rồi từ từ chuyển lên mặt, cạy môi y ra, luồng lách vào trong. Hạ Huyền buông tha cho hai tay y, một tay hắn ôm lấy eo Sư Thanh Huyền, một tay dần di chuyển xuống hạ thân đang nóng lên của y.

Hai mắt Sư Thanh Huyền nóng rực, đọng nước, lệ từ từ lăng khỏi hai gò má trắng hồng. Hạ Huyền mặc kệ y khóc bao nhiêu, vì hắn biết những giọt nước mắt này không hề đượm buồn, mà là vì y vô cùng hạnh phúc.

Y khó khăn nói: "Hạ, Hạ huynh, dừng lại, có người, có người, a..."

Trong lúc y không để ý, Hạ Huyền đã chủ động nắm lấy hạ thân đang cương cứng kia, vân vê đầu khất đang rỉ nước. Hắn chẳng thèm nói lời châm chọc, vì cơ bản lúc này Sư Thanh Huyền đã ngượng chín mặt, đầu óc mơ hồ không biết trời đất.

Khoái cảm trong Sư Thanh Huyền đang từ từ dân cao, giống như đợt sóng liên tục dân trào đến mức chạm trời. Hạ thân kia bị dày vò đến mức rung lên, tay Hạ Huyền thì càng ngày càng mạnh bạo. Mặc dù chỉ là động tác vuốt trụ bình thường, song lại rất kích thích, làm y điên đảo.

Bóng của Hoa Y Na bên ngoài phản chiếu vào cửa khiến y cảm thấy giống như mình và Hạ Huyền đang lét lút làm những chuyện mất mặt. Có lẽ cũng vì vậy mà Sư Thanh Huyền vừa ngại ngùng, vừa sợ hãi, hai cảm xúc này lẫn lộn với nhau khiến khuôn mặt y méo mó đến đáng thương.

Lọt vào mắt Hạ Huyền lại là mộng cảnh kiều diễm nhất thế gian, tất cả mọi thứ trong mắt hắn bây giờ chỉ có y cùng với dục vọng đang dần bùng phát. Sư Thanh Huyền giống như viên kẹo ngọt, cố khiến hắn phải ăn, chỉ vừa nhìn đã thấy muốn chiếm hữu, muốn nuốt vào bụng.

Hoa Y Na chống hai tay: "Ta là đại phu, đưa ta xuống!"

Tên to con nói: "Vậy còn vị công tử kia thì sao?"

Vừa dứt lời, tên to con đã bước đến gần cửa phòng y, hai tay đặt lên thành gỗ, muốn đẩy vào. Ở trong phòng khác hẳn với bên ngoài, nó có mùi vị hồng thắm, đỏ mọng ngọt ngào đến nghẹn họng. Cũng vô cùng mị hoặc, ái muội khiến biết bao người không thể không bị cuốn vào.

Sư Thanh Huyền đang định đẩy Hạ Huyền ra, bỗng bị một thứ gì đó tiến vào bên trong, nhiệt độ lạnh buốt tựa băng tan lan toả khắp người y. Từ hậu nguyệt đến gáy rồi lên đỉnh đầu, y giống như bị một luồng điện đánh vào, không kìm được mà kêu lên một tiếng đầy mê hoặc.

Ngón tay giữa của hắn bắt đầu động đậy phía trong, miệng thì cười: "Nếu ngươi không lên tiếng, hắn sẽ vào đây!"

Y cố vươn tay, muốn nắm lấy tay Hạ Huyền rồi rút ra. Nhưng những nỗ lực đó lại vô dụng khi hắn cố tình đưa thêm một ngón tay nữa vào. Chẳng biết cảm giác hoan thiên hỉ địa này là thế nào, nó khiến đầu óc y không làm theo ý nghĩ bản thân.

[Song Huyền] THIÊN ĐỊNH DUYÊN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ