Chương 13: Án quái thai (nhị).

474 47 2
                                    

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn tên to con, rồi nhìn sang Hạ Huyền. Chẳng phải đang đứng trước mặt y là quỷ sao, lại còn là Tuyệt cảnh Quỷ Vương!? Ý nghĩ này cũng có thể nói là đang bông đùa trong thời khắc nước sôi lửa bỏng.

Y vội nhìn về phía tên to con rồi nhìn theo hướng mà tay hắn chỉ. Đó là căn phòng mà phu nhân hắn nằm, nhưng hắn nói "có quỷ" là thế nào? Sư Thanh Huyền rời khỏi vòng tay Hạ Huyền, bước chân đến gần căn phòng.

Hạ Huyền vội nắm chặt tay y, lắc đầu tỏ ý không nên đến.

Tuy nhiên, Sư Thanh Huyền là một đại phu, và đã là đại phu thì phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình. Y nắm chặt tay Hạ Huyền: "Không sao đâu!"

Hoa Y Na đã đi trước y, rồi Sư Thanh Huyền cũng nhanh chân đi theo. Dĩ nhiên Hạ Huyền không để y đi một mình, hắn là người chứng kiến tất cả, dĩ nhiên phải đi cùng để bảo vệ y.

Trước khi bước vào phòng, Hoa Y Na sững người, giống như nhớ đến điều gì đó, nàng lui lại, đứng sau lưng Hạ Huyền. Sư Thanh Huyền lẫn Hạ Huyền đều mở to mắt, nhưng dần cũng hiểu vì sao nàng làm vậy.

Là sợ đó!

Hạ Huyền không để tâm đến nàng, vén rèm đi vào trong, nhìn thấy khung cảnh đáng sợ trước mắt, Sư Thanh Huyền chủ muốn ói một trận thật lâu. Nhìn thân thể người vợ kia đang bị thương, lại có rất nhiều con quỷ đang sờ mó, móng vuốt cào cấu da thịt nàng, đáng sợ vô cùng.

Cảm thấy có ám khí kì lạ, đám quỷ xoay lại nhìn, hai mắt trợn tròn. Bọn chúng không để tâm đến hai phàm nhân kia, lọt vào mắt chúng chính là quỷ khí từ người Hạ Huyền.

Đã là quỷ, dĩ nhiên phải có quỷ khí, và quỷ khí sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng hơn nếu con quỷ đó dần dần tiến lên cao. Quỷ khí của Tuyệt cảnh Quỷ Vương là thứ thượng phẩm, không thấp hèn như bọn chúng, dĩ nhiên chúng có thể nhìn ra.

Không nhanh không chậm, trong phòng ngoại trừ Sư Thanh Huyền, Hoa Y Na là phàm nhân, cùng Tuyệt cảnh Quỷ Vương Hắc Thuỷ Trầm Chu, đến một bóng dáng của con quỷ cũng chẳng còn.

Sư Thanh Huyền nhanh chân chạy đến bên phu nhân của tên to con, tay sờ lên cổ nàng, tìm kiếm động mạnh trong cơn hoảng loạn. May mắn, mạch vẫn còn đập, nhưng đã yếu, nếu không kịp cầm máu sẽ dẫn đến mất mạng.

Y xoay người nhìn hắn: "Phiền Hạ huynh ra ngoài bảo bọn họ đun thuốc, phải vực dậy tinh thần cho phu nhân!"

Hạ Huyền lạnh giọng: "Nhìn bà ta mất máu nhiều như vậy, e rằng không sống nổi!"

Tuy lời nói vô cùng khó nghe, thể hiện ý nghĩa hắn không hề quan tâm đến sinh mạng của nàng. Tuy nhiên, Hạ Huyền vẫn xoay người ra ngoài, làm đúng theo lời dặn của y.

Biết làm sao đây? Y là ái nhân của hắn mà.

Tên to con lo lắng chạy vào trong, nhìn thấy phu nhân đang trong tình trạng máu chảy thành sông, không kìm được mà khóc thét. Đứa trẻ mới sinh ra giống như cảm thấy có gì đó không ổn, cộng thêm lực tay của phụ thân, cũng khóc theo.

Khuôn mặt nó vốn đã dị dạng, nay khóc lại càng méo mó, khó nhìn hơn. Là một người bình thường nhìn vào chắc chắn sẽ cảm thấy ghê tởm đến mức vứt đi, nhưng tên to con lại vừa khóc vừa nhẹ nhàng dỗ con, tình cảnh này thật sự hiếm thấy.

[Song Huyền] THIÊN ĐỊNH DUYÊN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ