Chương 4: Hoa Y Na.

750 63 11
                                    

Sư Thanh Huyền giật nảy mình, xoay lại nhìn nữ nhân với khuôn mặt gian tà phía sau lưng. Một tay nàng vòng qua cổ y, tay còn lại cầm một túi vải, hình như chứa cái gì đó rất nặng.

Y đanh mày: "Mãng cầu?"

Hoa Y Na lập tức đánh một chưởng vào đầu Sư Thanh Huyền. Nàng dùng lực rất nhẹ, nhưng vẫn nghe một cái "bốp" phát ra từ đó. Dĩ nhiên Sư Thanh Huyền ôm lấy đầu mình, không để nàng có cơ hội đánh thêm lần hai.

Y tiến đến phía trước vài ba bước: "Ở sọ có mười hai sợi dây thần kinh quan trọng! Ngươi đánh vào đó là trực tiếp gây án mạng có biết không?"

Hoa Y Na giậm chân: "Con mẹ nó, dám giỡn với ta? Đã bảo đừng gọi như vậy mà!?"

Sư Thanh Huyền đanh mày: "Con gái con đứa, nói chuyện đàng hoàng một hai câu không được à?"

Thân ảnh màu cam nhí nhảnh trước mắt Sư Thanh Huyền chính là Hoa Y Na- có thể xem là "bằng hữu thân thiết" của y. Từ khi bị giáng xuống làm phàm nhân, trên con đường trở thành đại phu, dĩ nhiên cũng có mặt nàng.

Tuy nhiên, thứ khiến hai người họ thân thiết như vậy, chính là "xuyên không".

Đúng, Hoa Y Na cũng giống Sư Thanh Huyền, sau khi chết do bệnh nặng, nàng xuyên về thời này và trở thành một bào thai, sau đó lại được sinh ra lần nữa. Và không may mắn như y, Hoa Y Na là một phàm nhân chính hiệu, năm nay vừa tròn mười sáu.

Vì gia đình gặp nạn, muội muội phá gia bại sản, người thân đều mất hết, Hoa Y Na lên đường trở thành một đại phu và gặp được y. Khác với Sư Thanh Huyền, kiếp trước của nàng là một thầy thuốc Đông Y, dĩ nhiên thành công trong lĩnh vực này ở thời nay.

Hai người họ bước trên con đường trong rừng trúc hoang vắng, gió thổi lạnh sống lưng. Vốn dĩ bọn họ sẽ đi cùng nhau, nhưng lúc ấy, Hoa Y Na do có việc bận, không đến kịp lúc Sư Thanh Huyền bị Châu phu nhân đánh rồi giam vào ngục.

Nàng bất mãng: "Ngươi đã đi đâu? Sao ta tìm không thấy? Nghe nói ngươi bị lão bà họ Châu kia nhốt vào ngục, vậy lúc ta đến bẻ khoá ngươi ở đâu?"

Sư Thanh Huyền giấu hamster đang động trong ngực: "Ta được một đám xã hội đen đưa về chữa bệnh cho đại tẩu của chúng!"

Hoa Y Na không cảm thấy kì lạ, vốn dĩ xã hội đen thời này phải nói là nhiều vô kể. Có lần lúc hành y, nàng bị một đám bắt về, ép nàng chữa bệnh cho đại ca của chúng.

Cũng may nàng là đại phu lâu năm, kiếp trước vì bệnh mà chết, hưởng dương những bảy mươi mấy tuổi, dĩ nhiên kinh nghiệm đã đầy mình. Sau khi chữa xong cho lão đại, Hoa Y Na được thả ra, thậm chí còn nhận được phần thưởng gấp mười công sức của mình.

Đám nhà giàu, quan lại ở thời này chẳng bao giờ nghe lời đại phu, chỉ cần nói thật liền bị lôi ra đánh, thậm chí là xử trảm. Nhưng đến khi nghe những lời nói tốt đẹp, thật giả chưa phân biệt đã vội đưa ngân lượng ra.

Cũng chẳng biết đám đại phu kia làm đại phu vì tiền, hay là vì tiền nên mới làm đại phu. Cứ thẳng tay bốc thuốc mà không rõ trắng đen, người chết hàng trăm nghìn mà vẫn thẳng tay xin ngân lượng.

[Song Huyền] THIÊN ĐỊNH DUYÊN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ