Chương 11: Đạo quán ô uế, hạ sinh hài tử.

614 46 1
                                    

Sắc mặt Hạ Huyền thay đổi ngoạn mục, từ vô cùng thoả mãn đến bất bình, cuối cùng là đen đến độ không thể đen nổi. Cứ tưởng  tượng khoái cảm đã đạt đến đỉnh điểm, chỉ cần một bước nữa đã lên mây, lại có người phá đãm giữa chừng thì đúng là đáng hận. Hạ Huyền chỉ tức không thể giết tên to con này.

Sư Thanh Huyền khó khăn ngồi dậy, lại bị Hạ Huyền ôm lấy từ phía sau. Da thịt ửng hồng của y ma sát với hắc y trên người hắn, vừa khó chịu mà vừa thoải mái. Được hắn ôm thế này, quả thật là ước mơ mà y chưa bao giờ dám tưởng tượng. Thậm chí là đối mặt trực tiếp như khi nãy ở Vực Hung Thần, y chưa bao giờ dám mơ mộng.

Hạ Huyền đanh mày: "Mặc vào!"

Giọng hắn rất trầm, lại còn hơi thở ấm nóng đang cố ý phản phất bên tai và cổ y, Sư Thanh Huyền đỏ hết tai mắt. Im lặng để Hạ Huyền mặc đồ cho mình, Sư Thanh Huyền cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, đầu óc tỉnh táo hơn, đứng dậy tiến đến cửa.

Vừa đặt tay lên cửa phòng, Hạ Huyền lại kéo y vào lồng ngực, nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn luyến tiếc. Sư Thanh Huyền ban đầu cố chống cự, nhưng rồi hai chân cũng mềm nhũng, y vốn không thể phản kháng hắn.

Sau một hồi triền miên dây dứt, Sư Thanh Huyền cũng mở cửa ra, trên mặt vẫn còn chút sắc đỏ: "Ta, là ta! Có chuyện gì vậy?"

Tên to con nghiêng đầu: "Đại phu, ngươi không sao chứ? Sao mặt mày đỏ hết rồi? Trên cổ còn có cái gì kia?"

Nghe tên to con nói vậy, hai tay Sư Thanh Huyền không hẹn mà cùng đặt lên chỗ đó, che chắn lại không cho hắn nhìn. Y vội vã xoay lại nhìn Hạ Huyền- con người đàn cười rất thoả mãn phía sau. Nếu y mạnh mẽ như Tạ Liên, chắc chắn sẽ đấm hắn không trượt phát nào, chỉ tiếc y không phải Võ Thần.

Sư Thanh Huyền cùng tên to con kia xuống lầu, men theo con đường đến phòng sinh của phu nhân hắn. Trên đường đi, nghe hắn kể lại sự tình thì y cũng nắm được sơ lược, đại loại là phu nhân hắn sinh khó, sau khi đứa bé sinh ra rồi thì nàng lại bị băng huyết, bây giờ đang nằm trong phòng sinh.

Tên to con kia vì qua lo lắng cho phu nhân của mình nên mới nghe lời Hoa Y Na, chạy lên phòng y đập cửa cầu cứu. Gấp đến độ đứa con vẫn chưa nhìn thấy mặt, mà trong phòng sinh hiện giờ cũng chỉ có Hoa Y Na trông chừng, những người ở đạo quán này không có kinh nghiệm sinh nở, và hầu hết đều là nam nhân.

Phòng sinh ô uế, dĩ nhiên bọn họ không dám vào, Hoa Y Na cũng không cho bất kig ai vào, kể cả cha đứa bé. Tuy nhiên, có thể thấy việc này hệ trọng đến mức nào, làm việc với nàng rất lâu, đây là lần đầu y nghe Hoa Y Na bảo người đến cầu cứu mình.

Nhìn thấy Sư Thanh Huyền vào phòng sinh cùng tên to con, Hoa Y Na bế đứa bé trên tay, khăn vải quấn đến mức chẳng thấy mặt mũi thế nào. Nàng trông có vẻ rất lo lắng, nhìn y với đôi mắt tựa có điều không lành.

Nàng nói: "Phiền ngươi ra khỏi phòng sinh, để ta và y lại là được!"

Tên to con lo lắng: "Con ta thì sao? Ta có thể nhìn nó không?"

Hoa Y Na im lặng hồi lâu, đáp lại hắn chỉ là nụ cười ngượng trên môi. Nàng không trả lời, cũng có ý muốn bảo hắn ra ngoài. Tên to con dĩ nhiên hiểu chuyện, đành lặng lẽ buông rèm xuống, để nàng và y bên trong.

[Song Huyền] THIÊN ĐỊNH DUYÊN. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ